Chương 52: 52
Ôi chao, những ngày vui vẻ lúc nào cũng ngắn ngủi - bởi vì những ngày còn vui hơn đang sắp sửa bắt đầu!
Đêm trước khi Đại học Q công bố thông báo chính thức, Cố Cẩm Chi vừa hát nghêu ngao bằng chất giọng có thể gọi hồn quỷ thần, vừa hớn hở thu dọn hành lý. Dù không có trợ lý nào giúp đỡ, hắn vẫn chẳng thấy mệt mỏi chút nào, trái lại còn đầy hăng hái.
Nói cho cùng, mùa hè năm nay ở Giang Thành thật sự rất vui, lại chẳng cần phải đi làm. Nhưng điều khiến Cố Cẩm Chi khốn khổ nhất là... gián, kiến, chuột, bọ! Chưa kể, nơi đây còn quá trời người trẻ! Hắn thừa nhận mình tự ti, bởi mỗi lần đi chơi với bạn trai nhỏ đều gặp đám học sinh cầm giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp ba đi mua vé giảm giá. Da mặt đám đó căng mọng collagen, bạn trai hắn cũng thế... khiến hắn càng thêm cảm nhận sâu sắc về khoảng cách tuổi tác giữa hai người.
Giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có thể quay về lãnh địa của hắn!
Sau khi đặt vé máy bay xong, Cố Cẩm Chi lập tức xòe đuôi khoe khoang khắp nơi, thậm chí còn chủ động gọi điện cho anh trai.
"Anh! Mai em về rồi đây, công ty giờ chắc như rắn mất đầu nhỉ? Em về tiếp quản đây!" Hắn bắt chéo chân, giọng nói đầy phấn khích, rõ ràng tâm trạng đang cực kỳ tốt.
Nếu hôm nay Cố Cẩm Chi không chủ động liên lạc, Cố Khởi thật sự bắt đầu nghi ngờ liệu có phải thằng em của mình bị mất trí nhớ rồi bị một người đàn ông xa lạ nhặt về Giang Thành nuôi như trong phim không nữa...
"Mơ đẹp nhỉ, nhân tài đầy nhà, mày chẳng qua là cái đinh rỉ thôi." Cố Khởi chỉnh lại gọng kính, châm chọc không chút lưu tình, rõ ràng đang phát tiết nỗi bực bội vì bị em trai đơn phương "cắt đứt liên lạc".
Ai dè Cố Cẩm Chi chẳng buồn cãi vã, ngược lại càng khoái chí: "Anh nói vậy thì em không đi làm nữa thật luôn nhé." Hắn vốn dĩ chẳng muốn đi làm chút nào, chỉ muốn đi chơi với bạn trai thôi.
"..." Cố Khởi nghẹn họng.
Chọc xong ông anh một trận, Cố Cẩm Chi thản nhiên cúp máy.
Rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đây là lần đầu tiên bạn trai xa nhà, trước đây hình như cậu chưa từng rời Giang Thành bao giờ. Với học sinh chuyển tới một môi trường học tập hoàn toàn mới như thế, bình thường đều sẽ có người thân đi cùng. Nhưng nghe đâu gia đình Lâm Hử đang làm việc ở thủ đô, ông bà nội lại lớn tuổi không tiện đi lại xa, vậy là cậu phải đi một mình.
Mỗi lần nghĩ tới đó, Cố Cẩm Chi lại cảm thấy mình đúng là người chồng quốc dân mà ông trời ban cho bạn trai nhỏ. Hắn sẽ thay thế vị trí người thân, tuyệt đối không để cậu thấy lạc lõng giữa thủ đô xa lạ.
Cố Cẩm Chi đã lên kế hoạch kỹ lưỡng - hắn sẽ đích thân đưa Lâm Hử đến trường, tiện thể tuyên bố chủ quyền luôn thể. Dù sao thì, hắn cũng hiểu rõ ngoại hình bạn trai mình hấp dẫn đến mức nào, làm sao có thể để người ta chia tay rồi lén lút yêu đương vớ vẩn trong trường học được?
Nghe nói học kỳ đầu phải nội trú, còn phải tập quân sự nữa, chỉ nghĩ đến thôi là Cố Cẩm Chi đã thấy nhức đầu. Nhưng chẳng còn cách nào. Hắn dự định sẽ dắt Lâm Hử đi chơi làm quen với môi trường trước, sau đó mới đưa cậu đến trường.
Bình luận