Chương 54: 54

Ký túc xá của Lâm Hử là phòng bốn người, điều kiện sinh hoạt khá ổn. Khi nhập học, cậu không chỉ được hưởng chính sách ở nội trú miễn phí mà còn nhận thêm học bổng nữa. Thực ra, cậu có thể chọn ở phòng đơn, nhưng vì khuôn viên trường có lịch sử lâu đời, nhiều tòa ký túc xá đang trong quá trình tu sửa, nên đành phải ở ghép.

Tính cả hai kiếp người, lần duy nhất Lâm Hử từng sống chung với người khác là khi tham gia kỳ thi đại học. Vì thế, lần này đối với cậu mà nói đúng là một trải nghiệm mới mẻ. Dù có phần do dự, nhưng cũng không còn phản kháng như trước kia nữa.

Khi Cố Cẩm Chi gọi điện báo rằng hắn đang tới, Lâm Hử chỉ đáp ngắn gọn: "Được." Đến lúc người kia xuất hiện dưới lầu ký túc xá, cậu đã đứng chờ sẵn, lặng lẽ tựa vào gốc cây.

"Em ra nhanh vậy? Anh tưởng em mới tới trường, chắc phải mất một lúc thu xếp đồ đạc chứ." Cố Cẩm Chi tháo kính râm, tiện tay móc vào cổ áo, nghiêng đầu lại gần bạn trai, hạ giọng nói. Một ngày không gặp, hắn vẫn thấy bạn trai mình đẹp đến rung động lòng người.

Thật ra hắn còn định lên ký túc xá của Lâm Hử để xem xét tình hình bạn cùng phòng, đề phòng có "mầm họa tiềm ẩn".

Lâm Hử chỉ giải thích đơn giản: "Có một người bạn cùng phòng vừa tới... nói hơi nhiều."

Thật ra chỉ dùng từ "nói nhiều" để miêu tả thì vẫn còn nhẹ. Lâm Hử vừa ngồi xuống bàn học đã liên tục bị giọng nói huyên thuyên không ngớt của đối phương bủa vây, khiến đầu cậu như muốn nổ tung.

Hơn nữa, Lâm Hử mới tới một ngày đã được cả khoa công nhận là học bá, nên bạn cùng phòng đặc biệt nhiệt tình, tìm mọi cách để bắt chuyện với cậu.

Tất nhiên, Lâm Hử chẳng có thành kiến gì với các bạn cùng phòng, chỉ là chưa quen với kiểu giao tiếp đó mà thôi.

Lúc nhận được điện thoại của Cố Cẩm Chi, cậu như được giải cứu, bèn lấy lý do ra ngoài gặp người yêu để rời đi.

Phải, cậu không hề giấu việc mình đã có người yêu. Thế nhưng, câu nói đó lại khiến ba người đàn ông độc thân còn lại trong phòng sững sờ. Trong ấn tượng của họ, Lâm Hử không giống kiểu người am hiểu chuyện tình cảm, hoặc chính xác hơn là cậu có vẻ không hứng thú gì với yêu đương.

Nhưng nhìn gương mặt kia thì... cũng không phải là không thể xảy ra chuyện đó.

Lâm Hử và Cố Cẩm Chi sóng vai đi dạo trong sân trường, bầu không khí yên tĩnh lạ thường khiến người ta dễ chịu.

Cậu nhận ra có điều gì đó khác lạ - thì ra là Cố Cẩm Chi hôm nay im ắng đến bất thường.

Hắn đã nhịn suốt cả quãng đường. Từ khi nghe Lâm Hử nói bạn cùng phòng "hoạt ngôn", hắn bất giác nghĩ tới bản thân. Hình như hắn cũng hay lắm lời... Trước kia còn bị anh trai chê là ồn ào phiền phức.

Ban đầu, hắn không hề biết Lâm Hử không thích người nói nhiều. Giờ thì biết rồi, tự nhiên lại thấy chột dạ.

Anh trai hắn nói đúng, có vài thứ thật sự nên sửa một chút thì hơn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...