Chương 59: 59

Lần trước gọi điện nói chuyện quá vội, anh chưa kịp quan sát kỹ Lâm Hử. Giờ gặp lại, anh cảm thấy cậu đã trưởng thành hơn nhiều.

Hai anh em đứng dưới tán cây đối diện nhà ăn.

Gương mặt Lâm Thâm lộ vẻ mệt mỏi. Công việc gần đây quá bận rộn, nhưng cuối cùng anh vẫn cố gắng tranh thủ giờ nghỉ trưa để chạy sang đây.

"Anh đã thấy chuyện trên mạng. A Hử yên tâm, anh sẽ tìm cách xử lý." Dập yên dư luận, để em trai có thể chuyên tâm học hành.

Lâm Thâm nhìn khuôn mặt trẻ trung của em, lòng đầy áy náy. Trước đây anh từng nghĩ dù cậu đến thủ đô một mình thì môi trường đại học vốn an toàn, yên tĩnh, chẳng có gì đáng lo. Nào ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cậu lại phải đối mặt với biết bao chuyện như vậy.

"Anh, em thật sự không sao. Mấy lời đồn thổi đó không liên quan gì đến em, tất nhiên em cũng chẳng bị ảnh hưởng." Lâm Hử lắc đầu. Từ trước đến giờ, cậu luôn hiểu rõ bản thân chỉ là một người bình thường. Cậu không làm gì sai, người ngoài nói gì cũng mặc, chỉ cần đừng nói thẳng vào mặt cậu là được.

"A Hử..." Lâm Thâm bỗng thấy lòng trào dâng cảm xúc, em trai đã thay đổi quá nhiều, nhưng rồi lại không biết nên mở lời thế nào.

"Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải nói với ba mẹ và anh, đừng tự mình gánh vác." Cuối cùng, anh chỉ dặn dò một câu như thế.

Tựa hồ từ khi em trai trưởng thành, cậu đã không còn chia sẻ cuộc sống thường ngày với gia đình nữa. Tin nhắn gửi đi trong suốt một năm qua cũng thưa dần.

"Vâng." Lâm Hử đáp lời, nhưng trong lòng lại chẳng để tâm mấy.

Kiếp trước, cậu là con trai duy nhất trong nhà, đã quen tự mình gánh vác mọi chuyện. Cậu cũng chẳng phải kiểu thiếu niên ngây thơ, gặp chuyện gì cũng đi kể lể.

"À đúng rồi, mấy ngày nữa kết thúc kỳ quân sự cũng là kỳ nghỉ Quốc khánh nhỉ. Đến lúc đó anh sẽ tới đón em về nhà, có vài chuyện gia đình cần thẳng thắn với em." Lâm Thâm vỗ vai em trai, dịu giọng nói.

Việc nan giải nhất đã tạm thời lắng xuống, cũng là lúc nên nói cho Lâm Hử biết hoàn cảnh thật sự của gia đình.

"Quốc khánh này em định ở lại trường, còn vài việc vẫn chưa giải quyết xong." Lâm Hử xem lại lịch trình của mình rồi trả lời theo phản xạ. Cậu luôn nghiêm khắc với bản thân trong chuyện học hành.

"Cũng không mất bao nhiêu thời gian, hơn nữa đã hơn nửa năm em chưa về gặp ba mẹ rồi."

"Vâng." Lâm Hử chỉ đành đồng ý. Còn về chuyện anh trai bảo có điều cần nói thật với mình, cậu cũng không quá để tâm. Dù sao cậu cũng không thể đoán được rốt cuộc là chuyện quan trọng đến mức nào.

"À, chuyện vừa nãy bạn em nói là sao vậy?" Lâm Thâm tò mò hỏi. Chẳng lẽ em trai thật sự bị tổn thương trong chuyện tình cảm?

Nhắc đến việc này, sắc mặt Lâm Hử có phần xao động. Cậu xấu hổ đỏ cả vành tai, trong lòng âm thầm trách bạn cùng phòng đúng là miệng nhanh quá mức...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...