Chương 61: 61

Lâm Hử là một sinh viên điển hình, cả ngày chỉ loanh quanh giữa ký túc xá, phòng học và phòng thí nghiệm. Ngoại trừ những lần hẹn hò, cậu hầu như chẳng tham gia bất kỳ hoạt động giải trí nào đáng kể.

Tuy nhiên, khác với kiếp trước - nơi gương mặt cậu mãi mãi giữ vẻ lạnh nhạt - thì giờ đây, thỉnh thoảng người ta lại thấy cậu mỉm cười. Có vẻ như cậu thực sự cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.

Các bạn cùng lớp đều rất khâm phục Lâm Hử, thậm chí còn coi cậu như một hình mẫu ở tầm cao khó với tới. May mắn là trường của họ có môi trường học tập tương đối toàn diện, sinh viên tuy không lười biếng trong việc học nhưng vẫn biết cách tận hưởng cuộc sống. Mỗi khi ra khỏi cổng trường, ai nấy đều hóa thân thành cool boy hot girl, vì thế cũng không có nhiều người giống như cậu.

Họ đoán rằng, có lẽ vì xuất thân bình thường nên Lâm Hử khá cô lập. Trước khi bước chân vào đại học, có thể cậu chỉ biết vùi đầu vào sách vở, nếu không thì làm sao đạt thành tích xuất sắc như vậy.

Đến dịp Quốc khánh, mấy người bạn bản địa đã rủ Lâm Hử về nhà chơi.

Lục Triết trông có vẻ thô lỗ cục mịch, tự nhận nhà mình cũng chẳng khá giả gì, thế nhưng ông bà nội cậu ta đều là giáo sư từng giảng dạy tại các trường cao đẳng - đại học ở thủ đô. Nói cho đúng thì trong ngôi trường này, điều kiện của cậu ta chưa chắc đã là tốt nhất, nhưng ai cũng cảm thấy vẫn vượt trội hơn so với Lâm Hử.

Sợ Lâm Hử ở lại ký túc một mình sẽ buồn, Lục Triết nhiệt tình mời cậu về nhà chơi.

"Không được rồi, Quốc khánh tôi phải về thăm người nhà." Lâm Hử vừa xếp hành lý vừa nói.

Mọi người đều biết gia đình Lâm Hử đang làm việc ở thủ đô, vì vậy cũng không cố gắng thuyết phục thêm.

"Tôi gửi địa chỉ nhà mình cho cậu nhé, cậu có thể tới chỗ tôi chơi." Lục Triết vẫn rất sốt sắng.

Nhà cậu ta nằm ở trung tâm thành phố, cậu thường tự giễu rằng đó là một căn nhà cũ kỹ chật hẹp, nhưng ai cũng hiểu rõ giá trị thực sự của căn nhà cổ ấy là bao nhiêu.

Tất nhiên, Lục Triết không bao giờ đùa kiểu đó với Lâm Hử. Trong ký túc xá, mọi người đều rất quan tâm đến lòng tự trọng của cậu. Có chăng chỉ là vài lần lỡ lời buột miệng, nhưng rõ ràng không hề có ý khoe khoang. Vậy mà Lâm Hử cũng chẳng hề tỏ thái độ gì, đôi khi thậm chí còn tò mò hỏi họ đang nói về chuyện gì.

Chính vì thế, mấy người trong phòng càng thêm nể phục phẩm chất của cậu.

"Ừ, được rồi." Lâm Hử gật đầu, nhưng chắc chắn sẽ không đi.

Chi Chi vốn định tranh thủ kỳ nghỉ để được ở cạnh cậu nhiều hơn, nào ngờ cậu lại phải về nhà, khiến hắn có phần hụt hẫng. Dịp nghỉ lễ thế này, nhất định phải dành thời gian đi chơi với bạn trai một chút.

"Hôm nay về à? Cần tôi đưa cậu không? Vừa hay mẹ tôi tới đón." Lục Triết lại hỏi.

Dù sao thì gọi taxi cũng khá tốn kém, chưa kể mang theo hành lý chen chúc trên tàu điện ngầm cũng khổ sở vô cùng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...