Chương 62: 62

"Anh." Lâm Hử cất tiếng, bước nhanh đến đứng cạnh Lâm Thâm.

Dù là anh em ruột, nhưng hai người lại mang khí chất hoàn toàn trái ngược, chỉ có mỗi chiều cao là tương đồng.

Hôm nay cậu là nhân vật chính, cho dù có thấy khó chịu đến đâu, Lâm Hử cũng không thể tự ý rút lui. May mắn là Lâm Thâm vốn khéo ăn nói, nếu đứng cạnh anh thì cậu cũng không cần quá lo lắng.

"Anh vốn định giới thiệu giám đốc Cố với em, tiếc là anh ta vừa có việc gấp, phải đi trước rồi." Trong buổi tiệc này, ai đáng tiếp xúc, Lâm Thâm đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Cách đó không xa, ba mẹ Lâm đang trò chuyện cùng quan khách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía hai anh em họ, có vẻ vẫn đang để tâm đến con cái.

Khi giao tiếp xã hội, ba mẹ luôn chú ý hình tượng nhiều hơn so với khi chỉ có người trong nhà, ấn tượng mà họ để lại lúc này nhất định sẽ khác hẳn với những gì em trai từng biết. Thấy vẻ mặt Lâm Hử vẫn bình thản, trong lòng Lâm Thâm lại dấy lên nỗi bất an.

Người trong nhà đã giấu thằng bé suốt ngần ấy năm, thật ra cũng không biết phải mở lời thế nào, nên cuối cùng đành chọn cách mạnh tay cắt đứt rối ren. Nhà họ vốn không giỏi nói lời vòng vo. Lâm Thâm hiểu ba mẹ mang trong lòng nhiều áy náy, xa con nên sinh khoảng cách, càng khiến họ lúng túng khi phải đối diện. Mà giờ em trai lại ít nói hơn trước, khiến họ càng ngại mở lời. Nếu thằng bé nổi giận hay có phản ứng rõ rệt, chắc họ sẽ tìm cách giải thích ngay. Nhưng chính sự thản nhiên ngoài dự tính của em trai lại khiến ai cũng chùn bước, không dám chạm đến chuyện xưa, càng không muốn khiến Lâm Hử sợ hãi.

Vừa nghe Lâm Thâm nhắc đến giám đốc Cố, Lâm Hử liền nghĩ tới anh trai của Chi Chi, dù gì cũng cùng họ Cố cả. Thực ra, cậu không rõ lắm về gia thế của Chi Chi, chỉ biết nhà anh ấy khá giàu.

"Không quen à?" Lâm Thâm vỗ nhẹ vai em trai, cất tiếng hỏi.

Lâm Hử đúng là không quen, nhưng cậu không muốn than phiền, chỉ khẽ đáp: "Cũng ổn ạ." Miễn là xong tối nay là được. Trong hoàn cảnh này, cậu luôn nhớ đến Cố Cẩm Chi, cũng nhờ đó mà không quá căng thẳng.

Người đến bắt chuyện nối tiếp không dứt, cả trong lẫn ngoài sảnh đều đông nghịt khách mời, gần như đếm không xuể.

Bất chợt, giữa đám đông có một vị khách tay cầm ly rượu, tươi cười tiến lại gần. Nhưng khi ngẩng đầu bắt gặp Lâm Hử, gã như thể thấy ma, toàn thân cứng đờ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Lâm Thâm không có ấn tượng gì với người trước mặt, điều này cũng chẳng lạ. Anh không rảnh để nhớ hết mọi gương mặt, chỉ thắc mắc gã lấy được thiệp mời từ đâu.

Còn Lâm Hử, khi thấy gã đàn ông kia thì đôi mắt hơi híp lại, cảm xúc hiếm khi dao động. Dù sao, đó cũng là lần đầu trong đời cậu gặp phải chuyện đáng kinh tởm như vậy.

"Xin chào." Lâm Thâm vẫn giữ thái độ lịch sự như thường lệ.

Sắc mặt gã kia lập tức tái nhợt, trông cực kỳ khó coi. Miệng há ra rồi lại khép vào, hoàn toàn không thốt nổi lời nào. Trước áp lực từ Lâm Thâm, gã không dám không đáp lại, nhưng khi ánh mắt chuyển sang cậu con trai thứ nhà họ Lâm, gã chỉ cảm thấy họa sắp ập lên đầu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...