Chương 63: 63
Dòng nước lấp lánh ánh hồng nhạt khẽ róc rách chảy vào chiếc ly đầy những viên đá hình cầu. Chỉ trong chớp mắt, hình ảnh trong ly bỗng trở nên mơ hồ như một khối băng đang bị nham thạch nung chảy, làn khói mờ mịt chầm chậm lan tỏa vào không gian xung quanh, đẹp đến mê hoặc.
Băng tan hòa lẫn cùng nham thạch tràn qua làn môi của Cố Cẩm Chi, chảy vào miệng hắn, lập tức cuốn phăng đi cái oi bức hừng hực của ngày hè.
Đêm đó, giới nhà giàu khắp nơi đều đồng loạt biết đến người con trai thứ của nhà họ Lâm, kéo theo là hàng loạt tín hiệu kết bạn từ khắp bốn phương tám hướng ùn ùn kéo về.
Lúc ấy, Cố Cẩm Chi đang đoan chính ngồi trước bàn tiệc, nụ cười nhã nhặn, lễ độ đến mức không thể chê vào đâu. Thỉnh thoảng, hắn nâng ly nhấp một ngụm nước có ga trong sự sảng khoái, ánh mắt dịu dàng đầy thiện chí lướt qua từng người có mặt tại bàn.
Cmn, anh trai hắn đúng là tích cực thật! Cố Cẩm Chi vừa nghĩ vừa lặng lẽ đong đưa chân một cách nhàn nhã.
Ngồi bên cạnh, Cố Khởi mở lời, giọng điệu như đang kể một giai thoại kỳ lạ về em trai mình: "Dạo này Cẩm Chi trưởng thành thấy rõ, chịu khó ra ngoài giao tiếp rồi. Mỗi ngày đi làm đều tự giác đến sớm về muộn, tôi làm anh nhìn mà chẳng nhận ra nó nữa."
Cố Cẩm Chi nghe xong cũng không hề lúng túng, ngược lại còn nở nụ cười rạng rỡ hơn.
Trái lại, Lâm Hử ngồi phía đối diện thì thấy xấu hổ đến đỏ mặt, chỉ biết mím môi không nói gì.
Cố Khởi là kiểu người nói làm là làm. Vừa nói muốn làm mai cho em trai, chưa đầy hai ngày sau bữa tiệc, anh đã nhanh chóng chốt được một vụ hợp tác với nhà họ Lâm, còn tiện thể thuyết phục luôn Lâm Thâm cho em trai mình đi theo học hỏi. Dù sao trước giờ thằng bé vẫn ở Giang Thành, có thể chưa kịp thích nghi với nhịp sống nơi thủ đô.
Khi được thuyết phục, Lâm Thâm hoàn toàn không hay biết Cố Cẩm Chi cũng sẽ có mặt ở chỗ này.
Về chuyện Cố Khởi hết lời khen em trai, Lâm Thâm chỉ lặng lẽ nhìn đối phương bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, rồi cười trừ một cách đầy tế nhị.
Lâm Hử cảm nhận rõ Cố Cẩm Chi ở phía đối diện không chịu ngồi yên, còn cố tình vươn chân khều chân cậu. Cậu không thể né tránh, cũng chẳng dám phản ứng gì rõ ràng, đành bất đắc dĩ chấp nhận, thỉnh thoảng lại liếc mắt ra hiệu, ngầm nhắc rằng anh trai mình vẫn đang ngồi ở đây.
Thế nhưng, dưới ánh mắt Lâm Thâm, chuyện như thế lại hoàn toàn không bị phát hiện, anh chẳng hề mảy may nghi ngờ.
Cố Cẩm Chi đắc ý nhướn mày.
"Chúng ta đang bàn chuyện làm ăn, có thể lũ trẻ sẽ thấy buồn chán. Đúng lúc Cẩm Chi nhà tôi rất giỏi xã giao, lại quen biết nhiều bạn bè, hay để nó dẫn Tiểu Hử ra ngoài một chút, tiện thể làm quen với vài người trẻ trong giới."
"Cẩm Chi, em lần đầu gặp Tiểu Hử đúng không, cậu ấy nhỏ hơn em một chút." Cố Khởi tỏ vẻ như đang nghiêm túc giới thiệu Lâm Hử với em trai mình, cố tình lờ đi khoảng cách sáu tuổi giữa hai người, bởi nếu nhắc tới, e là anh sẽ thấy áy náy lắm.
Bình luận