Chương 68: 68

Trên bàn ăn chỉ bày vài món giản dị thường thấy trong những gia đình bình thường, bốn người nhà họ Lâm quây quần cùng nhau dùng bữa.

Đột nhiên, Lâm Duệ lên tiếng: "Mấy hôm nữa ba và mẹ phải đi công tác, Lâm Thâm, con phải chăm sóc em trai cho tốt đấy."

Nếu là trước kia, những chuyện như vậy vốn chẳng cần phải thông báo, bởi ba mẹ Lâm đều là người cuồng công việc, Lâm Thâm hiểu rõ điều đó. Nhưng giờ đây cả nhà vừa mới đoàn tụ, lại sắp phải chia xa, hai người họ đương nhiên phải nói trước với Lâm Hử, tránh để cậu quá lo lắng.

Lâm Thâm há miệng, thầm nghĩ: anh đã gần như không gánh nổi nữa rồi...

Thật là cực lòng, chuyện lớn như vậy mà chỉ có mình anh biết, đã vậy còn phải tạm thời giấu nhẹm không dám để ba mẹ hay, chi bằng ban đầu đừng biết thì đỡ hơn.

Liếc nhìn em trai, đã thấy Lâm Hử vội vàng gật đầu: "Ba mẹ yên tâm đi, con sẽ tự chăm sóc bản thân, có chuyện gì sẽ tìm anh trai."

Hoàn toàn không biết tự giác, ngang nhiên hẹn hò với Cố Cẩm Chi mà còn dám nói là tự chăm sóc bản thân sao?

Dù nghĩ thế, Lâm Thâm vẫn đành bất đắc dĩ đáp: "Ừ."

"Tiểu Hử, sau này để anh trai lái xe đưa con đến trường. Bình thường muốn đi đâu cũng cứ nói, anh sẽ bố trí người đưa đón con." Mẹ Lâm dịu dàng tiếp lời.

Thật ra, đây mới là chuyện ba mẹ Lâm muốn dặn dò nhất trong hôm nay. Tiểu Hử vừa về nhà, có nhiều thứ còn chưa hiểu rõ, bọn họ cũng không dám nói trắng ra vì sợ khiến con sợ hãi, chỉ đành âm thầm phòng bị từ trước.

Lâm Thâm nghe vậy cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Anh sợ em trai cảm thấy gia đình làm vậy là khoe khoang, nên nghiêng đầu sang nói: "Tiểu Hử, sau này muốn đi đâu thì nhớ nói trước với anh một tiếng. Nhà họ Lâm là cây to đón gió lớn, dễ chọc phải người khác."

Lâm Hử hiểu rõ nỗi lo trong lòng người thân, lập tức gật đầu: "Xin học ngoại trú đúng là hơi phiền, nhưng ba mẹ và anh trai không cần lo, con bình thường đều ở trong trường, không có ra ngoài."

Lâm Thâm khẽ liếc sang, trong lòng thầm khinh bỉ: nói không ra ngoài mà ngày nào cũng cùng Cố Cẩm Chi chạy chơi khắp nơi?

Tuy em trai anh tính cách hướng nội, nhưng nào phải không có gan làm chuyện lớn.

Chỉ là tiếng tăm của cái tên Cố Cẩm Chi kia, anh cũng không lạ gì... Đúng là chẳng đáng tin, nhưng phải thừa nhận là sự an toàn của em trai anh vẫn được đảm bảo. Vì Lâm Thâm đến giờ vẫn không dám chắc vệ sĩ của mình có đánh thắng được tên nhãi đó hay không... Đây cũng là lý do vì sao anh lại nhằm vào Cố Khởi...

Thế nên, anh im lặng.

Ba mẹ Lâm biết ở yên trong trường học là phương án an toàn nhất, vì thế cũng không tiếp tục ý kiến gì thêm.

Trước khi trở về ký túc xá, Lâm Hử vào phòng thu dọn hành lý. Lâm Thâm đi ngang qua, dừng lại vài giây chỉnh lại vạt áo, theo thói quen hơi nghiêng đầu lắng nghe, liền nghe thấy bên trong vọng ra tiếng hoan hô phấn khích từ điện thoại: "A Hử, em về trường rồi, tốt quá! Không thì ngày nào anh cũng phải đứng dưới lầu nhà em đợi, mỗi lần nghĩ tới anh trai em là anh lại thấy hoảng hốt trong lòng..."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...