Chương 69: 69
Cố Cẩm Chi đặt bàn tại nhà hàng lẩu mà hắn yêu thích nhất. Nghe nói đồ ăn ở đây mang đậm hương vị Xuyên Thục, giá cả không hề rẻ, vậy mà ngày nào cũng đông kín khách. Muốn có phòng riêng thì phải đặt trước, mà cho dù muốn cũng chưa chắc đã đặt được. Tuy nhiên, đối với một hội viên cấp cao như Cố Cẩm Chi thì chuyện đó lại chẳng thành vấn đề.
Lâm Hử không hợp ăn cay, nhưng trước sự đồng lòng của bạn trai và ba người bạn cùng phòng, cậu hoàn toàn chẳng có chút quyền phản kháng nào.
"Anh Cố, xe thể thao của anh chất chơi quá luôn á!" Lục Triết ngồi phía sau, cái miệng hoạt động liên tục không có điểm dừng. Ngụy Đông và Hà Điền tuy giữ ý hơn, nhưng ánh mắt rõ ràng không giấu được sự hào hứng.
Gần đây, bọn họ mới biết người bạn cùng phòng tưởng bình thường của mình thật ra là tiểu thiếu gia của tập đoàn bất động sản Lâm thị. Khi ấy, cả đám suýt nữa rớt cằm xuống đất. Cứ như thể đang xem phim truyền hình ngoài đời thật. Nhưng sau khoảnh khắc ngỡ ngàng ban đầu, họ cũng không đến mức sốc nặng, bởi chỉ nhìn vào bề ngoài thì chẳng ai có thể đoán ra Lâm Hử là con nhà giàu.
Không phải vì cậu thiếu khí chất, mà là do thói quen sinh hoạt của Lâm Hử quá đỗi bình dị - ăn mặc, đi lại, ở đều rất bình dân. Hồi ấy, cậu thậm chí còn rụt rè lên tiếng xin lỗi họ.
Mà thật ra chuyện này có gì phải xin lỗi đâu. Họ vẫn thường trêu nhau rằng sau này ai phát tài cũng đừng quên anh em. Bây giờ thì tốt rồi, ký túc xá của họ sở hữu hẳn một phú nhị đại chính hiệu.
Cho đến khi gặp bạn trai của Lâm Hử, bọn họ mới thật sự được mở mang tầm mắt.
"Ha ha ha, cậu tinh mắt đấy!" Cố Cẩm Chi bật cười khoái chí.
Lâm Hử ngồi ghế phụ, trông thấy hai mắt Chi Chi sáng rỡ khi được người ta khen chiếc xe yêu quý của hắn thì chỉ còn biết cười bất đắc dĩ.
Lục Triết và nhóm bạn nhanh chóng nhận ra anh Cố này không phải kiểu người tỏ vẻ cao sang, thế là cũng tự nhiên hơn hẳn.
"Chắc anh Cố chưa biết, nếu người mời không phải là anh thì anh Hử còn lâu mới chịu đi chơi. Ngoài giờ học, nếu không phải trong thư viện thì cũng ở phòng thí nghiệm. Thầy cô ai cũng khen tới tấp, bảo tụi em học theo, nghe mà mệt muốn chết." Bọn họ đồng thanh oán thán.
Lâm Hử xấu hổ quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Cố Cẩm Chi liền mang danh chính nghĩa mà lên tiếng phê bình: "Nghe thấy chưa? Anh đã bảo em phải nghỉ ngơi nhiều hơn rồi, từ nay cuối tuần không được ngâm mình trong trường nữa." Dứt lời, hắn liếc sang nhìn Lâm Hử, ánh mắt chan chứa ý tứ khó nói thành lời.
"Đúng đó!" Lục Triết gật gù tán thành, nhưng vừa dứt câu lại cảm thấy có gì đó sai sai. Vợ chồng son nhà người ta dành thời gian bên nhau thì liên quan gì tới tụi anh em đây...
Lâm Hử dường như đã lờ mờ hiểu ra hàm ý của Chi Chi, hai tai liền ửng đỏ.
Chẳng bao lâu sau, xe đã đến nơi. Mọi người nhanh chóng bước vào nhà hàng và được nhân viên dẫn tới một phòng riêng yên tĩnh.
Bình luận