Chương 7: 7
Lâm Hử cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chỉ vì bịa lý do để trốn tiết thể dục mà cậu bị gọi lên văn phòng thầy chủ nhiệm Vương sau giờ học, còn bị giữ lại nói chuyện suốt nửa tiếng đồng hồ. Nhưng kỳ lạ là nội dung cuộc trò chuyện lại không xoay quanh chuyện cậu vừa trốn học, chủ yếu thầy muốn hỏi cậu có thích nghi được với lớp mới không.
Dù sao thì tiết thể dục từ trước đến nay vốn vẫn được xem như khoảng thời gian để học sinh thư giãn, nói trắng ra là giờ chơi. Lâm Hử lại là người đầu tiên phải kiếm cớ để né tiết đó, thậm chí còn chui vào bụi cỏ nghịch điện thoại. Hành vi của cậu tuy có chút lén lút, nhưng nhìn qua lại có phần ngây ngô đáng yêu, thầy Vương cũng không trách, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng: "Cuối cấp rồi, đừng mải chơi điện thoại quá."
Lâm Hử nghe vậy mặt càng đỏ bừng.
Tóm lại, suốt nửa tiếng ở văn phòng, cậu chẳng nghe lọt được mấy câu, cả quá trình chìm đắm trong một trạng thái duy nhất, ngượng muốn độn thổ.
Đối diện với ánh mắt tò mò xen lẫn ý cười của các bạn trong lớp, Lâm Hử có cảm giác như lòng mình bị lửa đốt, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
Hai tay nắm lấy dây đeo balo, cậu lững thững rảo bước về nhà. Khi đi ngang qua con đường nhỏ, thấy vài cặp đôi đang ríu rít nói cười, trêu ghẹo nhau ở ven đường, cậu chỉ giả vờ như không nhìn thấy, bước chân cũng vô thức nhanh hơn một chút.
Lâm Hử bắt đầu thấy đói. Ông bà nội chắc đã ra quảng trường tập thể dục rồi, mà nếu tự nấu thì lại khá mất thời gian. Cậu định ghé quán ăn sau trường mua tạm vài món, nhưng nhớ lại chuyện lần trước, cả lời thím bán hàng nói rằng sẽ "nhớ mặt con", thì lập tức đổi ý.
Hôm nay, Lâm Hử không chịu nổi thêm một lần mất mặt nào nữa.
Cuối cùng, cậu quyết định ghé canteen trường. Giờ cơm tối đã qua được một nửa nên nơi đây không còn đông đúc. Vì đa số học sinh là người ngoại trú nên nhu cầu ăn tối không cao, thực đơn cũng không phong phú lắm, nhưng may sao vẫn có món cậu có thể ăn. Lâm Hử gọi một bát mì suông, thong thả ăn, cũng tạm coi là một bữa tối đạm bạc mà yên lành.
Trong lúc rảnh rỗi, cậu liếc nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh, rồi lại chậm rãi thu hồi ánh mắt. Chính cái thứ này đã đẩy cậu vào tình cảnh xấu hổ ban nãy.
Thế nhưng cuối cùng, sự lo lắng rằng sẽ bỏ lỡ tin tức quan trọng vẫn thắng thế, cậu lại cầm điện thoại lên xem.
Điều đầu tiên đập vào mắt là một cuộc gọi nhỡ, đến từ ba của "chủ cũ" cơ thể này.
Lâm Hử đoán có thể là liên quan đến chuyện chuyển lớp. Chắc ba của chủ cũ đang rất giận, nghĩ tới việc đã tốn bao nhiêu tiền bồi dưỡng suốt hai năm trời, kết quả lại ra thế này, ai mà chẳng tức.
Dù gì gia cảnh của chủ cũ cũng chẳng khá giả gì cho cam.
Lâm Hử mím môi, rồi bấm nút gọi lại.
Việc thay thế vị trí của người kia khiến cậu vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Đôi lúc cậu sẽ tự hỏi, rốt cuộc chủ cũ đã đi đâu? Khả năng lớn nhất có lẽ là hoán đổi linh hồn, xuyên vào thân thể của cậu ở thế giới thực.
Bình luận