Chương 70: 70

"Cố Cẩm Chi, dậy ăn cơm đi." Bên ngoài cất lên tiếng gõ cửa, cùng giọng gọi quen thuộc của Cố Khởi.

"Dạ, em biết rồi." Âm thanh đáp lại phát ra từ trong chăn, dù vùi kín nhưng lại không hề buồn ngủ, ngược lại rất tỉnh táo.

Cố Khởi khẽ nhướn mày, xoay người bước xuống lầu.

Lúc này, Cố Cẩm Chi đang đổ đầy mồ hôi, luống cuống tự bôi thuốc trong tư thế cực kỳ mất mặt.

Tính hắn vốn hấp tấp, tay chân chậm chạp, loay hoay mãi chẳng xong, đến mức chỉ muốn ném luôn cả lọ thuốc đi cho rồi. Dù sao cũng đâu có bị thương gì nghiêm trọng, chỉ hơi ửng đỏ một chút thôi mà.

Hôm qua A Hử đã cẩn thận bôi thuốc cho hắn một lần, lúc ấy cũng chỉ sưng nhẹ, thậm chí còn không đau bằng lần hắn té ngã lúc trượt chân. Chưa kể, A Hử còn chu đáo giúp hắn dọn dẹp phòng và lau rửa thân thể sạch sẽ trước khi rời đi.

Thế nhưng, nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc lặp đi lặp lại lời dặn của người kia, Cố Cẩm Chi lại thấy lòng ngọt ngào, mặt đỏ bừng, tiếp tục nhẫn nại bôi thuốc rồi mới uể oải lê bước vào phòng tắm rửa mặt.

Trên người hắn, ngoài vài dấu hôn và vết tay lờ mờ nơi thắt lưng, thì chẳng còn vết tích đáng nghi nào khác. A Hử rất nâng niu hắn, kể cả lúc hôn hít cắn mút cũng đều nhẹ tay, tuyệt đối không để lại dấu răng. Sự dịu dàng ấy khiến Cố Cẩm Chi lúc nào cũng vương vấn không thôi.

Ngược lại, hắn thì... chẳng biết tiết chế gì cả. Vai bạn trai bị hắn cắn đến rách da, còn trên lưng đối phương thì chi chít những vết cào đỏ nổi bật...

Cố Cẩm Chi vừa ngượng vừa áy náy, gương mặt đỏ bừng đến kỳ lạ. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận sâu sắc - rốt cuộc trên đời đã có một người toàn tâm toàn ý thương hắn, bao dung cho hắn.

Khi bước xuống cầu thang, bước chân của Cố Cẩm Chi có hơi gượng gạo, bởi cảm giác căng tức vẫn chưa tan hẳn. Nhưng may là hắn có thể tự quyết thời gian đi làm, nên dù sao cũng phải giữ thể diện, tuyệt đối không thể để nhân viên cấp dưới nhận ra điều gì bất thường.

Thấy dáng vẻ vừa mãn nguyện vừa kỳ quặc của em trai, Cố Khởi thoáng ngẩn người, buông đũa, trầm mặc suy nghĩ.

"Sáng sớm mà ăn dầu mỡ thế này..." Cố Cẩm Chi vừa chống cằm than phiền, vừa lười nhác cầm đũa chọc qua chọc lại trong bát.

Cố Khởi thật sự không hiểu nổi thằng em này. Trước kia, sáng nào nó chẳng có thể một mình nuốt gọn cả con gà quay, giờ thì lại ra vẻ thanh cao cho ai xem?

Nhưng nghĩ tới chuyện Cố Cẩm Chi rốt cuộc cũng... Cố Khởi dù hơi không phục, song vẫn hắng giọng bảo dì giúp việc:

"Dì ơi, nấu cho cậu ấy bát cháo."

"Vâng."

Thôi thì cứ coi như huề cả làng. Dù gì thằng bé nhà họ Lâm còn nhỏ tuổi, nếu thật sự làm đến cùng thì anh cũng thấy có chút tội lỗi.

Được phục vụ chu đáo như vậy, Cố Cẩm Chi an tâm vươn tay gắp món, nhưng liền bị Cố Khởi đập lên tay cản lại.

"Anh làm gì thế? Sao lại đánh em?" Cố Cẩm Chi vừa xoa tay vừa lườm anh trai, trong lòng bắt đầu âm thầm oán thán.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...