Chương 72: 72
Chỗ ngồi trong giảng đường môn đại cương luôn kín chật.
Lâm Hử vẫn giữ thói quen đến sớm, trước giờ luôn phụ trách giữ chỗ cho các bạn cùng phòng. Nhắc tới việc này, lần nào cậu cũng cảm thấy chứng sợ giao tiếp của mình như bị dội thêm một cú mạnh.
Cậu thường chọn hàng ghế đầu để ngồi, vì giảng đường lúc nào cũng hơi ồn, ngồi phía sau thì rất khó nghe rõ giảng. Nhưng bạn cùng phòng lại chẳng hứng thú với mấy môn đại cương, nói đúng hơn thì đa phần sinh viên đều không xem trọng những môn học này. Thành ra, vào tiết đại cương, cậu luôn phải đảm nhiệm vai trò chiếm chỗ ở hàng ghế cuối.
Ghế phía sau lúc nào cũng là chiến địa khó nhằn, không đến sớm thì đừng mơ mà tranh được.
Tuần nào cũng vậy, cậu phải thực hiện quy trình quen thuộc này một đến hai lần: lướt qua như cơn gió, nhanh tay để lại ba quyển sách ở hàng ghế cuối, sau đó tai đỏ ửng, lặng lẽ quay lại vị trí cũ như chưa từng có chuyện gì, trong lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi.
Tuần này thì khác, cậu đến hơi muộn, nhưng kết quả lại bất ngờ tốt đẹp. Lần đầu tiên Lâm Hử và nhóm bạn cùng phòng có thể ngồi cùng nhau ở hàng ghế "ưu tú".
Mấy người Lục Triết không dám nghịch điện thoại, bị ép phải tập trung học hành, cảnh tượng ấy khiến Lâm Hử cảm thấy vô cùng hài lòng.
Bất chợt, chiếc điện thoại trong hộc bàn của Lâm Hử sáng lên. Thường thì cậu sẽ không để ý, nhưng lần này lại liếc nhìn, phát hiện là tin nhắn từ Chi Chi.
Lâm Hử khẽ nhếch môi, lén cụp mắt xuống mở ra xem. Là một đoạn video, ảnh thumbnail hiện hình Chi Chi.
Vậy thì... cũng nên xem một chút nhỉ...
Dưới ánh mắt phẫn nộ từ ba người ngồi bên trái cửa sổ, Lâm Hử lén xem kỹ đoạn video rồi lập tức trả lời.
Trong video là cảnh Cố Cẩm Chi đang phát biểu trong một hội nghị cấp tập đoàn. Hắn diện vest trang trọng, eo gọn chân dài, hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày có phần bất cần, toát lên khí chất đĩnh đạc của một giám đốc quyền uy. Thỉnh thoảng hắn hướng ánh mắt về phía ống kính, ánh nhìn đầy tự tin, như thể biết rõ ai đang theo dõi mình.
Lâm Hử khẽ bặm môi, khóe mắt ánh lên nét cười rồi lập tức tự trách vì những suy nghĩ không đứng đắn vừa thoáng qua trong đầu.
Chi Chi rõ ràng đang thể hiện phong thái của một nhà lãnh đạo xuất sắc, vậy mà chỉ trong tích tắc, cậu lại bị thu hút bởi điều khác, thậm chí vô thức tưởng tượng dáng vẻ người kia khi cởi bỏ lớp âu phục ấy.
Cậu thành thật nhắn lại, không ngại ngần bày tỏ suy nghĩ, hết lời khen ngợi đối phương từ diện mạo đến khí chất. Dù gì thì cả hai cũng đã thân mật đến mức chẳng còn lý do gì để ngại ngùng hay tiếc lời khen rằng người kia thật xinh đẹp.
Khả năng thuyết trình rất lôi cuốn, phong thái đĩnh đạc, quá giỏi, rất đáng nể. Hơn nữa, khuôn mặt Chi Chi thật đẹp, vóc dáng cũng rất quyến rũ, khiến người ta không thể rời mắt.
Nếu Lục Triết biết Lâm Hử lén nhắn những lời như thế với bạn trai, chắc chắn sẽ há hốc mồm kinh ngạc. Dù sao trong mắt họ, Lâm Hử luôn là người biết kiềm chế, đến cả lời yêu còn rụt rè giữ kẽ, ai mà ngờ được cậu lại dám thẳng thắn đến thế.
Bình luận