Chương 73: 73

Sáng thứ bảy không mấy tươi sáng. Tầng mây xám xịt lơ lửng trên đầu khiến tinh thần con người cũng trĩu nặng theo. Từng cơn gió lạnh thổi qua thỉnh thoảng lại rít lên, đêm qua còn mưa rả rích – nói chung, thời tiết mùa này thật chẳng dễ chịu chút nào.

Trên xe buýt, các cán bộ lớp đang bận rộn điểm danh. Học viện thuê hẳn ba chiếc xe lớn, nên chỗ ngồi còn dư khá nhiều.

Không ít học sinh đột nhiên đổi ý, không muốn đi nữa – ví dụ như Ngụy Đông, bạn cùng phòng ký túc xá với Lâm Hử. Cậu ta có việc gấp phải về nhà. Cũng may chuyến đi dã ngoại thực nghiệm này không bắt buộc đối với khóa của bọn họ.

Lâm Hử chọn ngồi ghế sát lối đi ở hàng thứ hai tính từ cuối lên, cố tình để trống chỗ bên cạnh gần cửa sổ cho Cố Cẩm Chi. Cậu chưa từng thấy Chi Chi đi xe công cộng, cũng không biết hắn có bị say xe không nữa.

Chỉ còn vài phút nữa là xe khởi hành, vậy mà vẫn chưa thấy người đâu. Tuy nhiên, Lâm Hử không quá sốt ruột – nói đúng ra là cậu đã đoán trước tình huống này rồi. Khi Chi Chi làm ầm lên đòi đi theo, cậu đã cảm thấy khả năng hắn thực sự thực hiện lời nói đó là không cao. Dù vậy, Lâm Hử vẫn chuẩn bị sẵn một số đồ dùng cần thiết cho hắn.

Thật ra, với nhịp sống bận rộn trong tuần, Chi Chi thường vất vả đi làm, cuối tuần được nghỉ ngơi một chút cũng là điều tốt.

Giáo viên chủ nhiệm đi trên một xe khác, vì vậy nhóm học sinh này gần như không ai quản thúc, vừa lên xe đã ríu rít chuyện trò rôm rả.

Hà Điền và Lục Triết ngồi ngay hàng ghế phía trước Lâm Hử, không quên quay lại trêu chọc cậu.

"Lão Nhị, bạn trai cậu không tới à? Thế hai đêm nữa tụi mình có thể ngủ chung rồi hả?" Hà Điền vừa cười hì hì vừa nói giỡn, nhưng rõ ràng chẳng hề tỏ ra ngại ngùng gì.

Dù lão Nhị – tức Lâm Hử – là gay, nhưng trong ký túc xá chẳng ai lo lắng sẽ bị cậu "để mắt" đến. Lâm Hử vốn quen sạch sẽ, đôi lúc còn ra mặt "chê bai" lối sống của bọn họ, sinh hoạt hằng ngày thì chẳng khác nào mấy ông thẳng.

Mà nghĩ kỹ thì... gay thì đã sao? Đầu tiên cũng phải xem nhan sắc thế nào đã. Mấy người trong phòng đều biết mình là ai, so với bạn trai của cậu ấy thì đúng là thua xa cả vạn dặm.

Lục Triết hôm nay sơ suất quên mang theo lều, nên giờ chỉ biết bám lấy Hà Điền đòi ngủ chung. Nhưng Hà Điền lại rất ghét, bảo Lục Triết cao lớn thế kia, chui vào cái lều bé xíu mà cậu ta đem theo thì chỉ tổ chen chúc nhau.

"?" Lâm Hử nhìn bạn cùng phòng với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Ngay lập tức, Hà Điền vội vàng chữa cháy: "Giỡn chút thôi ha ha ha, tôi sợ anh Cố chết đi được." Thực tình, cậu ta còn sợ lão Nhị nhà mình hơn. Dù bình thường Lâm Hử rất tốt tính, chuyện gì nằm trong khả năng là cậu đều sẽ giúp đỡ, nhưng giới hạn của cậu lại cực kỳ rõ ràng. Lần này cũng không ngoại lệ.

Trước khi hẹn hò với Cố Cẩm Chi, Lâm Hử vẫn luôn giữ khoảng cách với các bạn nữ, tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có. Nhưng từ khi chính thức quen nhau, ngay cả lúc tương tác với các bạn nam, cậu cũng trở nên cẩn trọng hơn, dù quan hệ có trong sáng đến mấy, không chút mờ ám.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...