Chương 74: 74
Sáng sớm, mọi người lần lượt tỉnh giấc. Trời hôm nay vẫn âm u, mà có lẽ mấy ngày tới cũng chẳng khá hơn là bao.
Vì hôm qua đã ngủ bù khá nhiều, nên sáng nay, ngay khi cảm giác Lâm Hử cử động, Cố Cẩm Chi liền mở mắt theo. Dẫu vậy, tâm trạng hắn vẫn cực kỳ tốt. Việc vừa thức dậy đã nhìn thấy bạn trai khiến hắn vui vẻ không thôi. Huống hồ tối qua còn được người kia ôm ngủ, nói không ngoa thì quả là sung sướng tột độ.
"Chi Chi, em đánh thức anh à?" Lâm Hử thấy hắn mở mắt còn vương vẻ mơ màng, bèn ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc rối của đối phương, vẻ mặt có phần áy náy.
Xem ra dùng keo vuốt tóc đúng là phí công.
Cố Cẩm Chi khẽ hừ mấy tiếng rồi lắc đầu: "Hôm qua anh ngủ cả buổi chiều, giờ cũng chẳng ngủ thêm được, dậy cùng em luôn." Nói rồi, hắn ngồi dậy để lấy lại tinh thần cho tỉnh táo hơn.
Tuy điều kiện sinh hoạt trên núi khá thiếu thốn, nhưng Cố Cẩm Chi lại ngủ rất ngon, hoặc nói đúng hơn, là hắn có cảm giác an toàn tuyệt đối.
Lâm Hử mặc quần áo chỉnh tề xong liền đi lấy nước cho Cố Cẩm Chi rửa mặt đánh răng. Xong việc đó, cậu lại thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng. Do đã quen với việc dậy sớm nên động tác của cậu rất nhanh nhẹn, dứt khoát, hoàn toàn không có vẻ uể oải như Cố Cẩm Chi.
Từ chiếc lều bên cạnh, Lục Triết và Hà Điền vừa ló đầu ra đã lười biếng vươn vai. Sắc mặt cả hai trông chẳng tốt lắm, hiển nhiên là ngủ không ngon. Cũng dễ hiểu thôi, tính họ vốn không có thói quen ngủ ngoan ngoãn.
Hai người vốn khá qua loa, buổi sáng nếu không đói thì cũng chẳng buồn làm gì để ăn. Nên khi nhìn thấy Cố Cẩm Chi đang lơ mơ rửa mặt đánh răng như mình, trong khi Lâm Hử thì tất bật lo toan mọi thứ, cả hai đều sững sờ, khó tin nổi vào mắt mình.
Bọn họ chỉ biết Lâm Hử quen bạn trai từ thời cấp ba, bình thường cũng chẳng chứng kiến hai người tương tác ra sao, vẫn tưởng là Cố Cẩm Chi dùng sự dịu dàng, tỉ mỉ để theo đuổi Lâm Hử. Ai ngờ, người nhỏ tuổi hơn mới là người chăm sóc đối phương chu đáo đến vậy. Ngoài cảm giác bất ngờ, trong lòng cả hai còn dâng lên chút cảm khái mơ hồ.
Bình thường, lão nhị vốn đã là người tự trọng, lại rất chung thủy với bạn trai. Không ngờ khi ở cạnh nhau còn biết chăm chút cho đối phương đến mức ấy, quả thật là hình mẫu lý tưởng của một người đàn ông tốt.
Từ góc nhìn bên ngoài, đôi lúc cả hai cảm thấy Lâm Hử chẳng cần phải làm đến vậy. Dẫu sao cậu cũng xuất thân tốt, bản thân lại xuất sắc, người theo đuổi đầy ra, bao người sẵn sàng chiều chuộng cậu. Trong khoa họ, mấy nam sinh hơi ưa nhìn một chút là tháng tháng thay người yêu, nào phải nhọc công đi chiều lòng một người đàn ông khác, dù người này cũng chẳng phải tầm thường.
Nhưng dù trong lòng nghĩ thế, bọn họ cũng không bao giờ nói ra. Dù gì cũng chỉ là những suy nghĩ bồng bột của mấy sinh viên năm nhất còn non nớt mà thôi.
"A Hử, hôm nay anh đi với em." Cố Cẩm Chi vừa súc miệng vừa nói.
"... Cũng được, nhưng sẽ hơi chán đấy." Lâm Hử quay đầu nhìn hắn, nhẹ giọng đáp.
Bình luận