Chương 75: 75
Lâm Hử chỉ cảm thấy sau gáy nhức nhối. Đến khi lần nữa mở mắt ra, cậu thấy hai gã đàn ông đang xốc nách kéo mình đi, phía trước còn một kẻ dẫn đường.
Đám người này đều cao lớn, dáng dấp dữ dằn, hung hãn.
Tuy vậy, vì đang áp giải một nam sinh trưởng thành lại phải di chuyển trên đường núi gập ghềnh, tốc độ của chúng cũng chỉ nhỉnh hơn người bình thường một chút.
Dù vậy, như thế đã là đủ. Ngọn núi này rộng lớn, bóng đêm phủ kín, khả năng bị phát hiện ngay lập tức là cực kỳ thấp. Chờ đến khi những người trong nhóm nhận ra có điều bất thường, e rằng Lâm Hử đã bị đưa đi từ lâu.
Cậu đã bị đánh thuốc, toàn thân rã rời, đầu óc mơ hồ không tỉnh táo. Sau vài giây ngắn ngủi định thần, cậu đã ý thức được tình cảnh hiện tại, chỉ biết nghiến răng, cố gắng giữ vững một tia tỉnh táo cuối cùng. Trong tình thế này, khả năng tự mình thoát thân gần như là không thể.
Việc đám bắt cóc không lập tức ra tay hành hung cho thấy chúng giữ cậu lại vì có mục đích khác, đồng nghĩa tính mạng tạm thời chưa gặp nguy hiểm. Điều duy nhất cậu có thể làm lúc này là trì hoãn thời gian, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội được giải cứu.
Tên đàn ông áp giải cậu ra tay cực kỳ thô bạo. Do thân hình Lâm Hử khá cao lớn, hắn gần như lôi cậu lê lết đi.
Trên đường đi, Lâm Hử cố tình vùng vẫy một chút để không khiến chúng nghi ngờ. Cậu còn cố ý làm rơi hai chiếc giày, hy vọng Chi Chi và những người khác nếu phát hiện cậu mất tích sẽ lần theo dấu vết này, giảm bớt khó khăn trong việc tìm kiếm.
Trời tối mịt, đường lại trơn trượt, đám bắt cóc cũng không để tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt. Dù sao chúng đã liều lĩnh thực hiện phi vụ này, đáng lý phải cẩn thận hơn, nhưng có vẻ cả nhóm đã chuẩn bị sẵn tinh thần vào tù. Tiền bạc đã được dàn xếp ổn thỏa, người nhà cũng đã lo liệu đâu vào đấy. Nếu có bị bắt, thì bọn chúng chính là vật thế mạng cho vụ bắt cóc này.
Chúng cũng không lo cậu kêu cứu, có vẻ đoán được giờ phút này Lâm Hử chẳng còn sức để hét.
Cậu nhiều lần nhắm mắt lại rồi lại gắng sức mở ra. Đôi mắt mơ màng, làn môi trắng bệch.
Tuy vẫn giữ được tỉnh táo, cố gắng quan sát tìm kiếm cơ hội, nhưng cậu không thể không nghĩ đến viễn cảnh tệ nhất.
Từng một lần đối mặt với cái chết, cậu không hẳn sợ hãi khi phải chết thêm lần nữa. Không cần tra hỏi nguyên nhân, cậu cũng có thể chắc chắn việc này liên quan đến nhà họ Lâm—cậu đang bị lợi dụng để uy hiếp, trục lợi. Có lẽ bọn chúng đã chờ đợi thời điểm này rất lâu rồi. Trước đó cậu luôn ở trong trường, quanh người lúc nào cũng có người trông chừng. Nghĩ tới nghĩ lui, cơ hội duy nhất để ra tay chỉ có thể là lần này.
Tình huống tuy gay cấn, nhưng không khiến cậu quá bất ngờ—dù sao, đây cũng là một quyển sách.
Đầu óc quay cuồng choáng váng, trong cơn mê loạn, hình ảnh Cố Cẩm Chi mỉm cười vui vẻ hiện lên rõ nét trong tâm trí cậu. Người mà cậu cảm thấy có lỗi nhất, chính là Cố Cẩm Chi.
Bình luận