Chương 77: 77

Nếu không vì cơ thể hiện giờ vẫn còn quá yếu, Lâm Hử đã tự tay bế Cố Cẩm Chi đi rồi.

Thế nên, dưới ánh mắt không mấy thiện cảm của Lâm Hử, Cố Khởi đành phải vươn tay đỡ lấy em trai mình, dù trong lòng vẫn có linh cảm chẳng lành.

Cố Cẩm Chi đang ngủ rất sâu, nhưng chỉ vừa rời khỏi mép giường, hắn lập tức mở bừng mắt. Cố Khởi hoảng hốt, vội buông tay, để em trai ngồi lại vào mép giường như cũ.

Anh thầm nghĩ, dù sao tất cả mọi người ở đây đều đã thấy bộ dạng tối qua của Cố Cẩm Chi, mất mặt cũng mất rồi, chẳng cần lo thêm nữa.

Lúc này, Lâm Hử liền hiểu ra ai mới thực sự là kẻ đầu sỏ gây chuyện.

Cố Cẩm Chi nhìn cậu, viền mắt lại hoe đỏ, cố chấp ôm chặt lấy tay Lâm Hử. Cậu không sao rút tay ra được, cuối cùng chỉ có thể để mặc hắn ôm.

"Chi Chi, anh nghỉ một lát đi, em ổn rồi mà." Lâm Hử dịu dàng khuyên.

Nhưng Cố Cẩm Chi lập tức lắc đầu: "Không." Trong lòng hắn vẫn không thể yên tâm được. Sau những gì xảy ra đêm qua, giờ phút này hắn tuyệt đối không muốn để Lâm Hử rời khỏi tầm mắt.

Giữa chốn đông người, Lâm Hử không tiện khuyên nhủ thêm, cũng không muốn làm trái mong muốn của Cố Cẩm Chi, bèn quay sang nói với ba mẹ mình: "Ba mẹ, con ổn rồi, ba mẹ về nghỉ ngơi đi ạ, có Chi Chi ở đây với con là được."

Lâm Hử đoán ba mẹ hẳn đã mơ hồ nhận ra điều gì đó giữa mình và Cố Cẩm Chi. Tuy cậu không định giấu, nhưng cũng chưa muốn nói thẳng ra ngay bây giờ. Cậu muốn đợi đến khi xuất viện rồi sẽ giải thích rõ ràng.

Cậu hoàn toàn không hay biết rằng, anh trai Lâm Thâm của mình đã nhân lúc mẹ Lâm còn đang bối rối mà tranh thủ khiến bà chấp nhận mối quan hệ giữa cậu và Cố Cẩm Chi. Còn về phần ba Lâm, dĩ nhiên là phải để mẹ Lâm ra mặt rồi.

Nói chung, vào thời điểm này, hai vợ chồng nhà họ Lâm chắc chắn không muốn phát sinh xung đột gì với con trai út, nên cũng chẳng dám lên tiếng phản đối Cố Cẩm Chi.

"Hả?" Ba Lâm chớp mắt đầy nghi ngờ.

"Được rồi, ba mẹ về trước đi, hai đứa ở lại nhớ nghỉ ngơi cho tốt." Mẹ Lâm nhanh chóng tiếp lời, giọng đầy ôn hòa, trong đáy mắt vẫn không giấu được sự xót xa dành cho con út.

Nói rồi bà dứt khoát kéo ba Lâm rời khỏi phòng, những chuyện còn lại để bà từ từ nói sau.

Ngay gần cửa phòng bệnh, có mấy vệ sĩ đang đứng canh chừng. Họ là do ba mẹ Lâm gọi đến. Rõ ràng chuyến này, hai ông bà cũng bị một phen hoảng hồn.

"Bọn anh cũng ra ngoài nhé?" Cố Khởi đặt bữa sáng vừa mua xuống bên cạnh, quay sang nói với em trai.

Cuối cùng, Cố Cẩm Chi cũng ngẩng đầu nhìn anh, khẽ gật đầu ngoan ngoãn.

Trong khoảnh khắc ấy, lòng Cố Khởi dâng trào cảm xúc, thấy bao công sức thức đêm chờ đợi cũng thật đáng giá. Nghĩ đến việc Cố Cẩm Chi vẫn chưa kiểm tra sức khỏe, nhưng lại đoán chắc bản thân không thể khuyên nổi em, anh đành dặn dò: "Cẩm Chi, lát nữa em cũng nên khám một chút, nếu không Tiểu Hử sẽ lo lắng đấy."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...