Chương 78: 78
Lâm Hử nằm viện hơn mười ngày, Cố Cẩm Chi dĩ nhiên cũng xin nghỉ làm ngót nghét chừng ấy, ngày nào cũng ăn ngủ cùng bạn trai, cuộc sống đúng nghĩa là hưởng thụ.
Ngày đầu tiên, Lâm Hử nhất quyết bắt Cố Cẩm Chi đi kiểm tra sức khỏe. Có những tổn thương không thể nhận thấy bằng mắt thường nhưng lại rất nghiêm trọng, khiến cậu không yên tâm nổi.
Nhưng rõ ràng Cố Cẩm Chi không thuộc trường hợp đó. Hắn nắm rõ tình trạng cơ thể mình, kết quả kiểm tra cho thấy hoàn toàn ổn định. Những vết trầy bên ngoài, sau vài ngày được Lâm Hử dỗ dành bôi thuốc, cũng đã lành lại không để lại chút dấu vết. Lâm Hử nhìn mà nghẹn họng, chẳng biết nói sao.
Chi Chi đúng là khỏe như trâu...
Mấy hôm nay, Cố Cẩm Chi ăn ngon ngủ yên, lại có bạn trai ở bên dỗ dành, nhìn chẳng khác gì người đang được chăm sóc trong viện. Nếu không biết rõ, ai cũng tưởng hắn mới là người bệnh. Thực tế thì đúng là hắn như trâu thật.
Tất nhiên, đó không phải nhận xét về ngoại hình – bản thân Cố Cẩm Chi cũng không ưa bị ví như vậy, thấy chẳng quyến rũ gì hết. Nếu biết bạn trai nghĩ thế, chắc chắn hắn sẽ chạy vào nhà vệ sinh ôm mặt khóc một trận cho coi. Mà thật ra hắn cũng từng khóc rồi, chẳng còn chút áp lực giữ hình tượng nữa đâu.
Chuyện khiến Cố Cẩm Chi thấy khó chịu nhất chính là cái giường bệnh viện quá nhỏ. Hai người đều là đàn ông trưởng thành, nằm chen nhau thấy rõ bất tiện. Thế mà khi Lâm Hử đề xuất kê thêm một chiếc giường để hắn nằm cho thoải mái, hắn lại kiên quyết phản đối!
Đùa à, đã tuyên bố là dính nhau như keo thì cách nhau một phân cũng là tội, huống chi hắn vẫn chưa hoàn hồn, nằm riêng một mình thế nào cũng mơ thấy ác mộng.
Cho nên hắn thẳng tay bác bỏ ý định đó.
Ngược lại, Lâm Hử chẳng thấy giường chật gì cả. Giường có to thêm cũng thế thôi, Chi Chi đâu có ngoan ngoãn nằm yên ở chỗ mình. Sáng nào tỉnh dậy, cậu cũng thấy hắn đã lăn một nửa người lên tay mình.
Nói thật thì khoảng thời gian này không hẳn chỉ toàn dễ chịu. Căng thẳng, lo lắng, kích động vẫn len lỏi trong đầu cả hai người.
Mỗi đêm, hai chàng trai trẻ đầy sinh lực nằm cạnh nhau, chẳng khác nào đặt củi khô cạnh lửa – dễ cháy như chơi. Lâm Hử chẳng ngủ được, đành mở mắt nhìn trần nhà, cố gắng trấn tĩnh.
Cố Cẩm Chi thì ngoan ngoãn hơn nhiều, vì biết bạn trai còn vết thương nên hắn chẳng dám làm liều. Thỉnh thoảng nghịch một chút, bị bạn trai lườm cho bất đắc dĩ, hắn cũng không chịu thua mà lườm lại đầy thách thức. Làm sao hả? Rõ ràng chính người ta đang nghĩ chuyện đen tối mà!
Nói cho cùng, vẫn chưa đã ghiền.
Lần này, đến Cố Khởi cũng không thể mặt dày nói em trai bị tình yêu làm mờ lý trí, nhưng anh thực sự ngạc nhiên. Trong trí nhớ anh, Cố Cẩm Chi không phải người biết kiên nhẫn, vậy mà nay đối diện bốn bức tường trắng xóa của bệnh viện lại chẳng thấy chán.
Chắc vì có Lâm Hử bên cạnh, nên ngốc nghếch không thấy phiền cũng là chuyện dễ hiểu.
Anh thật không ngờ thằng em ham chơi, dễ nổi giận này lại có ngày vì sợ mất người yêu mà bộc phát ra ý chí kiên cường đến vậy. Đó cũng là lý do khiến anh phải nghiêm túc nhìn nhận tình cảm giữa hai đứa. Mối quan hệ này sâu đậm hơn anh từng tưởng.
Bình luận