Chương 80: 80

Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách trên những tán lá xanh biếc. Cơn mưa chưa kéo dài bao lâu đã vội ngừng, bầu trời ngay lập tức trong xanh trở lại, chỉ còn những phiến lá vẫn còn đọng nước khẽ lay động, như đang sung sướng tận hưởng dư âm của cơn mưa.

Thời gian trôi đi thật nhanh, chớp mắt đã đến cuối mùa xuân. Thời tiết cuối cùng cũng ấm dần lên đúng vào đêm trước ngày tổ chức tiệc đính hôn.

Việc trao nhau lời hứa gắn bó trọn đời vào thời khắc như vậy lại càng làm nổi bật ý nghĩa vĩnh cửu của sự kết nối ấy.

Lâm Hử và Cố Cẩm Chi đều đang thảnh thơi ở nhà. Còn hơn hai mươi tiếng nữa mới đến giờ cử hành lễ, cả hai gần như không có việc gì để làm.

Hiếm khi thấy Cố Cẩm Chi cầm chổi lau nhà đi dọn dẹp, nhưng sự hồi hộp và mong đợi trong lòng hắn lại không cách nào che giấu được.

Sinh nhật của hắn lại trùng với lễ tình nhân, tính ra hiện tại Cố Cẩm Chi đã bước sang tuổi mới. Vậy sinh nhật tuổi hai mươi lăm của hắn sẽ được tổ chức thế nào đây? Nhất định lễ đính hôn phải rình rang gấp đôi.

Tất nhiên, trong mắt Lâm Hử cũng như Cố Khởi, hắn chẳng khác gì trước đây, lớn thêm một tuổi nhưng tính khí vẫn không hề trưởng thành hơn, vẫn như một chú gấu koala, làm xong việc là bám chặt lấy Lâm Hử không rời.

Không đúng, vẫn có chút thay đổi, Lâm Hử nghĩ thầm. Giờ đây Chi Chi bắt đầu tỏ vẻ "già dặn". Rõ ràng còn rất trẻ mà lại thường xuyên bắt cậu bóp chân, còn dặn phải biết kính trọng người lớn.

Lâm Hử chẳng có ý kiến gì. Nói một cách khách quan, cậu không hề mệt. Mà đứng trên phương diện chủ quan, cậu lại thấy vui vẻ khi được nuông chiều người yêu mình như thế.

Lâm Hử nhìn Cố Cẩm Chi cầm cây lau nhà đi tới đi lui khắp phòng, vạt áo bay phấp phới, phần đùi ẩn hiện làm lòng người xao xuyến.

"Chi Chi, đừng làm nữa, đã sạch rồi." Lâm Hử bất đắc dĩ ôm lấy hắn, kéo ngồi xuống sofa.

Sau một năm đại học, Cố Cẩm Chi nhận thấy bạn trai mình dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bọn họ đã sống chung được hơn nửa năm, hiện tại chẳng khác gì một cặp vợ chồng, ít nhất thì cậu không còn dễ đỏ mặt như trước nữa.

"Chúng ta thật sự sắp đính hôn rồi." Cố Cẩm Chi nói, vẫn chưa thể tin được. Qua ngày mai, hắn sẽ là người có hôn ước.

Hắn sẽ không còn giống bạn bè mình nữa, không thể muốn chia tay lúc nào cũng được, bởi vì sau lễ đính hôn, việc hủy bỏ sẽ vô cùng phiền phức.

"Sau này anh không dám liếc nhìn thực tập sinh trong công ty nữa, nếu không danh tiếng coi như xong đời. Biết sao giờ, ai bảo anh muốn chịu trách nhiệm với em chứ?" Cố Cẩm Chi ra vẻ đau đầu.

Trời biết, mỗi lần đi đánh giá người mới, hắn đều cảm thấy như bị nhốt trong tù, ánh mắt chỉ toàn sự chán ghét, chẳng hiểu mị lực của đám đó nằm ở đâu.

Lâm Hử yêu nhất chính là kiểu giả bộ này của hắn, cảm thấy đáng yêu không chịu nổi.

Tuy Chi Chi hay thích bông đùa, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Thái độ thay đổi quá nhanh khiến người khác không nhịn được bật cười.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...