Chương 83: Hoàn
Mặt trời đang dần lặn, ánh chiều tà quyến luyến lòng người phủ lên đảo một sắc vàng mê hoặc, mặt biển cũng trở nên dịu dàng lạ thường, như thể đang chăm chú dõi theo một điều gì đó.
Trên bãi biển riêng tư, hai bóng người kéo dài dưới ánh nắng nhạt, không ngừng đuổi nhau không biết mệt, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười giòn giã hoặc những âm thanh bất đắc dĩ.
Lâm Hử nhìn theo bóng người phía trước, biết rõ Chi Chi đang cố tình không để cậu bắt kịp, bèn bật cười, chủ động dừng bước.
Thật buồn cười, chính cậu cũng chẳng khác gì một đứa trẻ, nghe lời Chi Chi, cùng hắn chạy suốt dọc bãi biển.
Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, người đàn ông trẻ tuổi với làn da rám nắng, để trần phần thân trên chỉ mặc độc một chiếc quần bơi, vừa ngoắc tay gọi cậu, vừa nở nụ cười rạng rỡ.
Làn da óng ánh như tơ dưới nắng chiều càng khiến hắn thêm phần mê hoặc. Người kia nghiêng mình quay đầu lại, đường cong vai và cổ quyến rũ đến mức khó rời mắt. Hắn nhìn cậu, ánh mắt hoang mang: "A Hử?" Như đang hỏi vì sao cậu còn chưa đuổi theo.
Tim Lâm Hử khẽ run lên, bị mê hoặc hoàn toàn, chẳng thể nhìn sang nơi khác.
Vừa nãy, cậu thật lòng rất muốn chạy đến ôm lấy Cố Cẩm Chi, rồi hôn hắn thật lâu, thật sâu.
Chỉ tiếc là Chi Chi dường như có sức sống vô tận, vượt xa một người trưởng thành bình thường, đã vậy còn đang trong cơn hưng phấn, mải miết sải chân chạy càng lúc càng nhanh khiến Lâm Hử đành bất lực không sao theo kịp... Quả là một trải nghiệm vừa khổ sở, lại vừa hạnh phúc.
"Em nghỉ một chút, anh chụp ảnh nhé." Lâm Hử khéo léo tìm lý do thoái thác, cậu không muốn thừa nhận là mình đã thấm mệt. Dù sao cũng đã chạy suốt nửa tiếng, vậy mà Chi Chi vẫn tràn đầy năng lượng.
Cố Cẩm Chi cong ngón chân, khựng lại, mở to mắt nhìn cậu một lúc lâu, rõ ràng có phần không vui, trong đầu nghĩ: giờ thì còn chụp ảnh gì nữa.
Để làm nổi bật nước da rám nắng quyến rũ, hắn đã chủ động lên đảo từ trước, gọi riêng chuyên gia làm tóc mình tin tưởng để tẩy tóc thành bạch kim rồi tạo kiểu. Giờ nhìn hắn chẳng khác gì một vương tử người cá sống quanh năm trên biển, vừa rắn rỏi vừa cuốn hút.
Ngay cả biểu cảm cau mày lúc này cũng chỉ càng làm tăng thêm nét gợi cảm.
"Lâm Hử, không được nghỉ! Em đuổi theo anh thêm một chút nữa đi." Đại ca Cố Cẩm Chi lười biếng gọi cả tên cậu, trong lòng lẩm bẩm trách cái tên nhóc này.
Rơi vào đường cùng, Lâm Hử đành cố gắng chạy chậm lại về phía hắn.
Trái ngược với đối phương, cậu ăn mặc kín đáo hơn: áo ngắn tay, quần short. Dù có sẫm màu đi chút ít do tắm nắng nhưng làn da cậu vẫn trắng trẻo, không mang vẻ rám nắng khỏe khoắn như Cố Cẩm Chi. Khuôn mặt cậu tuấn tú một cách tự nhiên, chẳng cần chau chuốt, vừa ngủ dậy cũng đã đẹp đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn.
Cố Cẩm Chi nhìn cậu từ từ tiến lại, trong lòng đắc ý. Lần này, hắn chỉ chạy chậm vài bước đã để cho Lâm Hử bắt được. Dù vẫn sinh lực tràn trề, nhưng hắn cố tình rũ mắt xuống, làm bộ mỏi mệt, yếu ớt lắm rồi.
Bình luận