Chương 13: 13

Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.

======

Sáng sớm hôm sau, Khương Nhất Nguyên mơ màng tỉnh dậy, nghe thấy bên cạnh có tiếng mặc quần áo khe khẽ.

Cậu mất khoảng 5 giây để nhận ra mình đang ở đâu, sau đó ngồi dậy ôm lấy eo Thẩm Thư Lâm từ phía sau, tựa đầu lên vai đối phương, giọng vẫn còn ngái ngủ. "...Mấy giờ rồi anh?"

"7 giờ 30." Thẩm Thư Lâm đáp, giọng lúc mới thức dậy có chút khàn khàn.

"Sớm vậy..." Khương Nhất Nguyên dụi mặt vào chiếc sơ mi mới thay của người đàn ông, mùi hương dễ chịu từ nước giặt và ánh nắng thoang thoảng bên mũi. "Ngủ thêm chút nữa đi."

Thẩm Thư Lâm quay đầu lại: "Dân văn phòng làm công ăn lương như tôi phải đi làm rồi."

"Làm công ăn lương?" Khương Nhất Nguyên cười khẽ hai tiếng, tỉnh táo hơn một chút, đoạn đưa tay chạm vào người anh: "Dạ dày còn đau không?"

Buổi sáng là thời điểm cơ thể nhạy cảm nhất, không chịu nổi sự đụng chạm của người khác. Thẩm Thư Lâm đè cái tay nghịch loạn kia lại. "Đỡ rồi. Cậu ngủ thêm chút đi."

"Vâng..."

Thẩm Thư Lâm đi vào phòng tắm rửa mặt, cạo râu. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, anh chọn một chiếc cà vạt có họa tiết lưới màu xám, định thắt lên thì thấy Khương Nhất Nguyên đã ngồi dậy, miệng lẩm bẩm: "Để tôi thắt cà vạt cho."

"Cậu biết sao?"

Khương Nhất Nguyên hừ một tiếng, nhảy xuống giường bước đến đối diện Thẩm Thư Lâm. Đôi tay từng chơi piano và vẽ tranh thực sự rất khéo léo, các ngón tay nhanh nhẹn quấn qua lại. Chỉ trong chốc lát, một nút thắt đơn giản mà đẹp mắt đã được hoàn thành. Cậu đắc ý hỏi: "Thế nào?"

Thẩm Thư Lâm cúi đầu nhìn, khẽ mỉm cười: "Rất đẹp."

Sáng sớm mùa đông rất lạnh, người đàn ông khoác thêm một chiếc măng tô bên ngoài bộ vest, cầm lấy chìa khóa xe ở cửa rồi rời đi.

Khương Nhất Nguyên thu mình trong chăn, nghe tiếng đóng cửa vang lên, kế tiếp là âm thanh động cơ xe khởi động trong sân rồi chiếc xe từ từ rời đi, tiếng động cũng dần biến mất.

Cậu lăn qua phía bên kia giường. Nhiệt độ đã biến mất nhưng trên gối vẫn thoang thoảng hương thơm của gỗ tuyết tùng pha lẫn với trầm hương. Thanh niên hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra đặt báo thức lúc 12 giờ trưa rồi ôm chặt chăn ngủ tiếp.

Chiều qua không ở công ty nên những tài liệu cần ký sáng nay đã chất thành đống. Lâm Tây Tuân đứng đợi bên ngoài văn phòng tổng giám đốc từ sớm, thấy Thẩm Thư Lâm đến lập tức trêu chọc: "Ồ, sếp Thẩm hôm qua đi đâu vui vẻ vậy? Cả chiều lẫn tối đều không thấy bóng dáng đâu."

Thẩm Thư Lâm cười nhẹ, đẩy cửa bước vào: "Nhà có chút việc."

Lâm Tây Tuân đặt chồng tài liệu lên bàn: "Đây là những thứ cần hôm nay, cậu xem qua đi. Còn vài cái không gấp, tôi sẽ sắp xếp rồi gửi sau."

Bên trong tòa nhà đã bật hệ thống sưởi rất ấm, Thẩm Thư Lâm cởi áo khoác ngoài đặt sang một bên, tiện tay lật vài cuốn. "Được, vất vả cho cậu rồi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...