Chương 26: 26

Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.

======

Đêm đó, cả hai nằm trên giường trò chuyện, cơ thể chạm vào nhau, giọng nói quanh quẩn đủ cho hai người nghe.

Người đàn ông kể vài mẩu chuyện vui ở nhà, thỉnh thoảng nhắc đến cha mình. Khương Nhất Nguyên chỉ yên lặng lắng nghe, đôi lúc lại nghiêng người hôn nhẹ. Cậu tự biết mình không giỏi an ủi người khác, mà Thẩm Thư Lâm cũng chẳng phải người cần an ủi nên chỉ đành dùng những biểu đạt nguyên sơ nhất của tình yêu và dục vọng bản năng để bày tỏ bản thân vẫn đang lắng nghe, đồng hành cùng anh.

Những cái chạm lúc nửa đêm khiến người ta say đắm. Cả hai chìm trong đôi lần hôn cuồng nhiệt, đốt cháy lửa dục nơi đối phương.

Xong việc, họ đi tắm, cùng ngâm mình trong bồn tắm lớn, bọt xà phòng phủ lên mặt nước như một lớp lụa mềm.

Khương Nhất Nguyên vớt một ít bọt bôi lên vai Thẩm Thư Lâm, thoa đều từng chút một. Người đàn ông bị cậu chọc cho ngứa ngáy, bèn nắm lấy cổ tay nghịch ngợm kia, bóp nhẹ. "Đủ rồi."

"Anh ơi, sáng mai anh có phải đi làm không?" Khương Nhất Nguyên nằm bên cạnh, hai cặp chân đan xen nhau dưới mặt nước.

"Có." Thẩm Thư Lâm nhắm mắt trả lời. Nước ấm đã xua tan cơn mệt mỏi tích tụ trong những ngày qua, giọng anh mang theo chút lười biếng lại thư thái.

Khương Nhất Nguyên kéo dài giọng: "Ồ..."

Thẩm Thư Lâm lười nhác mở mắt. "Sao thế?"

"Nếu anh không đi, chúng mình có thể.... ở đây..." Khương Nhất Nguyên cố tình hạ thấp giọng, khẽ cọ chân mình vào chân Thẩm Thư Lâm dưới nước.

Thẩm Thư Lâm chăm chú nhìn cậu vài giây, bật cười: "Quên mất, ở cái tuổi này của em thì sức lực hãy còn dồi dào lắm."

Khương Nhất Nguyên bất mãn la lên: "Gì mà tuổi em? Em cũng như anh thôi, đều là đàn ông trưởng thành cả." Vừa nói, bàn tay dưới nước lại bắt đầu nghịch ngợm.

Thẩm Thư Lâm bắt lấy cổ tay cậu, búng nhẹ lên mu bàn tay: "Ngoan nào."

Dù lời nói mang tính chất từ chối nhưng không hề nghiêm khắc, thậm chí còn có chút dịu dàng. Khương Nhất Nguyên đảo mắt một vòng, lập tức lật người đè lên Thẩm Thư Lâm: "Anh này, nếu anh mệt, cứ để em tự làm."

Nhiệt độ da thịt còn nóng hơn cả nước. Sóng gợn từng vòng, dịu dàng chạm vào da.

Thẩm Thư Lâm chẳng buồn đáp lại, chỉ hơi nhấc chân đẩy người xuống, giọng kiên quyết: "Xuống đi."

Khương Nhất Nguyên nhếch môi, nhận ra sự cứng rắn của đối phương thì đành ngoan ngoãn nằm xuống lại. Trong lòng cậu hiểu rõ, anh Thẩm của cậu có phần khá cổ hủ và truyền thống, luôn muốn giữ quyền chủ động lẫn kiểm soát tuyệt đối ở phương diện thân mật.

Nhưng cũng dễ hiểu và thông cảm thôi. Haiz, mấy ông chú lớn tuổi mà, tính tình bảo thủ cũng là chuyện thường tình. Cậu cũng không ngại vui vẻ chiều theo mấy chuyện nhỏ nhặt thế này.

Thẩm Thư Lâm hạ tay xuống vẽ theo hình dáng của hình xăm trên người đối phương. Mỗi một nơi đầu ngón tay lướt qua đều khiến Khương Nhất Nguyên khẽ run, hít một hơi lạnh: "Anh ơi, anh đã không đồng ý mà còn trêu em nữa, trên đời làm gì có cái lý này."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...