Chương 36: 36

Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.

======

6 giờ sáng mùng một Tết, máy bay hạ cánh xuống Vân Nam.

Khương Nhất Nguyên kéo vali bước ra khỏi sân bay vắng lặng không một bóng người. Trong buổi sớm mùa đông, hơi thở cũng hóa thành sương giá. Cậu thổi một hơi nóng vào lòng bàn tay rồi xoa mạnh. Bấy giờ, đôi tay cóng đến cứng đờ mới dần tìm lại được cảm giác.

Tài xế taxi vô cùng tận tâm, mùng một Tết vẫn kiên trì bám trụ cương vị. Một người đàn ông trung niên mập mạp chạy lại hỏi: "Cậu trai trẻ đi đâu thế? Không cần đợi ai, lên xe là đi ngay."

"Thị trấn Mãnh Khố."

Người đàn ông trung niên lộ vẻ khó xử: "Chỗ này... xa quá, hơn nữa bên đó là vùng núi của bản chè, giao thông rất tệ, mạng cũng chập chờn. Cậu đến đó thăm bà con bạn bè à?"

"Tôi có thể trả thêm tiền."

Người đàn ông trung niên liếc nhìn cổng sân bay vắng hoe, gần như chẳng có lấy một người khách. Gã chần chừ một lúc rồi lại nói: "Cậu em xem này, chỗ đó xa quá, đi một chuyến cả đi lẫn về..."

Khương Nhất Nguyên nhíu mày mất kiên nhẫn: "Bao nhiêu tiền, nói thẳng đi."

Người đàn ông trung niên dò hỏi: "500 nhé?"

"Được."

Khương Nhất Nguyên đi thẳng ra cổng. Người tài xế mập lẽo đẽo theo sau, vỗ đầu một cái đầy tiếc nuối, xem ra đã nói hớ rồi.

"Giúp tôi xách vali, chở đến bãi đỗ xe dưới chân núi, tôi đưa 1000." Khương Nhất Nguyên không ngoảnh đầu, giọng điệu thản nhiên.

Nụ cười của người đàn ông trung niên lập tức chân thành hơn hẳn, vừa xoa tay vừa luôn miệng đồng ý.

Sau khi lên xe, Khương Nhất Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn một màu mịt mờ tăm tối, tựa như một giấc mộng đêm chưa tỉnh.

Ba tiếng sau, xe dừng lại ở bãi đỗ dưới chân núi, tài xế sốt sắng giúp cậu lấy vali ra khỏi cốp. Khi Khương Nhất Nguyên trả tiền, người tài xế hớn hở ra mặt: "Năm mới tốt lành! Cảm ơn cậu em nhé!"

Tài xế lái xe đi, trước khi rẽ còn vẫy tay với cậu. Khương Nhất Nguyên đứng yên tại chỗ, dõi mắt theo bóng chiếc xe cho đến khi nó biến mất. 

Hóa ra 500 tệ cũng đủ khiến một người vui đến thế. 

Gần đây, có lẽ cậu sẽ chẳng thể vui nổi. Nhưng ít ra trong những ngày đầu năm mới này, thế gian có thêm một người vui vẻ âu cũng là chuyện tốt.

Tiệm cho thuê xe vẫn chưa mở cửa, Khương Nhất Nguyên đành gửi vali ở một cửa hàng tạp hóa rồi đi bộ lên núi.

Bầu trời vẫn một màu xám xịt, trận mưa hôm qua khiến đường núi trở nên lầy lội. Sương mù giăng kín khu rừng, buổi sáng lại là thời điểm lạnh nhất, hơi thở cũng hóa thành băng giá. Khương Nhất Nguyên chậm rãi bước đi. Cậu không vội, cũng chẳng có việc gì phải làm. 

Chỉ là không thể ở lại thành phố A thêm nữa, nơi đó thật sự quá ngột ngạt.

Trời dần sáng, trong rừng bắt đầu vang lên tiếng chim hót, những tia nắng yếu ớt cũng len lỏi qua tán cây.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...