Chương 39: 39
Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.
======
Sáng hôm sau, vào lúc 7 giờ 40, Thẩm Thư Lâm đã làm vệ sinh cá nhân và sửa soạn xong xuôi. Khi đẩy cửa phòng ngủ, anh phát hiện Hứa Bân đang ngồi trên sofa. Đối phương thấy anh bước ra thì cất tiếng: "Chào buổi sáng."
Thẩm Thư Lâm đi xuống lầu, cười hỏi: "Ngủ có ngon không?"
"Ngủ rất ngon, cảm ơn anh."
Dì Vương đã chuẩn bị xong bữa sáng, trong chiếc thố sứ tinh xảo là cháo thịt băm nấu với khoai mỡ, bên trên rắc một ít hành hoa. Còn có một đĩa xíu mại tám vị khác nhau, một đĩa bánh quẩy nhỏ bằng ngón tay, vài lát bánh mì nướng vàng ươm giòn rụm, một đĩa sữa đặc, một đĩa há cảo hấp cùng sữa yến mạch, sữa đậu nành và sữa tươi nấu cùng hồng trà.
Dì Vương cười nói: "Không biết cậu thích món gì nên tôi cứ làm mỗi thứ một ít."
Hứa Bân vội nói: "Món nào cũng rất ngon ạ, cháu cảm ơn dì."
Thẩm Thư Lâm kéo ghế ngồi xuống, Hứa Bân ngồi đối diện, hai người bắt đầu dùng bữa sáng.
Hứa Bân không thể không chú ý đến người đối diện. Thẩm Thư Lâm múc một bát cháo, ăn một ít xíu mại và há cảo hấp. Qua quan sát ban đầu, Hứa Bân nhận ra đối phương không thích đồ ngọt. Tỷ như món xíu mại nhân ngô không bao giờ được đụng tới, bánh mì nướng và sữa đặc cũng bị bỏ xó.
Y hỏi: "Anh không thích ăn ngọt à?"
Thẩm Thư Lâm có chút ngạc nhiên nhìn đối phương, chỉ đáp: "Đúng là không thích lắm."
Dì Vương cười nói: "Phải đó! Bình thường Thẩm tiên sinh không đụng đến đường, ngay cả khi uống sữa cũng phải dùng hồng trà nấu với muối. Chỉ khi ăn cháo trắng mới thêm vài thìa đường."
Thẩm Thư Lâm cười đáp: "Hồng trà nấu sữa muối là món trà sữa mặn kiểu Mông Cổ, không phải tôi tự nghĩ ra đâu."
Hứa Bân lại liếc nhìn phòng khách, do dự một chút rồi hỏi: "Những bức tranh treo trong nhà anh đều do cùng một người vẽ phải không?"
Lúc nãy khi ngồi trên sofa, y đã thấy bức tranh treo phía trên tivi. Đó là một bức tranh vẽ những quả hồng vàng ươm rạng rỡ, tràn đầy không khí vui tươi khiến Hứa Bân không thể không chú ý. Trong phòng khách lấy tông màu xám nhạt làm chủ đạo, bức tranh này trở thành điểm nhấn quá hoàn hảo cho cả không gian, làm người ta bất giác không thể rời mắt.
Rồi còn cả bức tranh bên khung cửa sổ trong phòng trà. Tối vừa rồi khi đi ngang qua, y đã không kìm được mà dừng chân ngắm nhìn. Đó là cảnh đèn đuốc muôn nhà lấp lánh, tuyết trắng bay lượn, ấm áp lại êm đềm.
Và còn... Tối qua khi đến phòng ngủ tìm Thẩm Thư Lâm, y đã nhìn thấy bức tranh treo trên tường. Một đóa hồng rực rỡ tựa lửa, lặng lẽ nở trên tường trắng. Bức tranh được treo trên bức tường đối diện cuối giường, người nằm trên đó chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy ngay.
Hứa Bân từ nhỏ đã nghiên cứu triết học, tư duy logic chặt chẽ, cũng từng đi xem rất nhiều triển lãm nên khả năng thẩm mỹ rất độc đáo. Những đường nét, cảm xúc và kỹ thuật trong các bức tranh đều có nét tương đồng. Chỉ một cái liếc mắt, y đã nhận ra chúng đều do cùng một người vẽ.
Bình luận