Chương 41: 41
Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.
======
Khương Nhất Nguyên chạy như điên trong gió đêm một lúc lâu, mãi đến khi ra tới đường lớn mới dần bình tĩnh lại. Cậu lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Điện thoại chỉ vừa đổ hai hồi chuông đã có người nhấc máy, một giọng nữ kinh ngạc vang lên: "Sư... Sư phụ?"
Khương Nhất Nguyên không kịp nói nhiều, trực tiếp hỏi thẳng: "Đồ đệ ngoan, em vẫn nhận anh là sư phụ chứ? Có một việc muốn nhờ em giúp."
Ở đầu dây bên kia, Thẩm Thư Lan nghe ra được sự gấp gáp trong giọng nói của thanh niên. Dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cô vẫn cười đầy ranh mãnh: "Em không biết đâu nha! Sư phụ của em đã mất tích mấy tháng trời rồi, đến một tin nhắn cũng chẳng có. Anh không phải là đồ giả đấy chứ? Anh trai đã dạy em không thể không đề phòng người khác." Cô đoán chừng Khương Nhất Nguyên vội vã như vậy là vì anh trai mình nên mới cố tình trêu chọc cậu.
Khương Nhất Nguyên sốt ruột không chịu nổi, vừa tức vừa buồn cười, đành nói ngay: "Đồ đệ à, là sư phụ sai rồi. Sư phụ hứa sau này sẽ trả lời tin nhắn của em ngay lập tức, được chưa?" Lúc ở trên núi, phần lớn thời gian cậu đều tự cô lập mình, vả lại trên đó cũng không có sóng nên cậu cũng lười mở điện thoại.
Thẩm Thư Lan bật cười khúc khích: "Dễ nói chuyện thôi, có chuyện gì cần em giúp thì anh cứ nói đi."
"Em biết gì về bạn trai mới của anh trai em không?"
Thẩm Thư Lan nghĩ một lát rồi đáp: "Ý anh là ông chú già cổ hủ đó hả? Lão thầy lúc nào cũng chỉ áo sơ mi trắng, quần tây với giày da đen ấy?"
"Chắc vậy." Khương Nhất Nguyên vội vã hỏi dồn. "Em biết gì về hắn không? Hai người họ bắt đầu hẹn hò từ khi nào?"
"Em cũng không rành lắm, chỉ mới gặp anh ta trong mấy bữa cơm gia đình thôi."
Nghe đến đây, tim Khương Nhất Nguyên lại càng chùng xuống. Cậu và Thẩm Thư Lâm mới chia tay được bảy tháng. Nói cách khác, tính ra thì Thẩm Thư Lâm và vị giáo sư Hứa kia mới quen nhau hơn nửa năm một chút mà anh đã dẫn người về nhà ăn cơm rồi.
"...Là do chị cả giới thiệu, anh ta là đồng nghiệp của chị ấy. À em nhớ ra rồi, giáo sư Hứa với mẹ em dạy cùng ngành nên lần nào ăn cơm xong cũng ngồi trên sofa nói mấy cái từ chuyên môn mà em chẳng hiểu gì cả." Thẩm Thư Lan thao thao bất tuyệt, " Thường thì lúc đó anh hai em sẽ cùng anh rể ra ngoài đánh cầu lông, em cũng đi theo luôn. Ai mà muốn nghe cái ông giáo già đó càm ràm chứ."
"Anh trai em... thích anh ta lắm à?" Vừa dứt câu, cậu cảm thấy toàn thân mình run lên. Giữa tiết trời đầu hạ mà sau lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
Thẩm Thư Lan suy nghĩ kỹ lại rồi nói: "Em cũng không rõ nữa, chắc cũng tàm tạm. Em có hỏi anh hai rồi, anh ấy bảo giáo sư Hứa là một người điềm đạm và tốt bụng."
Trái tim của Khương Nhất Nguyên nặng trĩu, chìm dần xuống. Cậu nhớ lại hình ảnh người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng trước thềm nhà. Dáng vẻ vừa có chừng mực lại ấm áp, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã che giấu được hết những cảm xúc tiêu cực, quay sang dịu dàng quan tâm Thẩm Thư Lâm.
Bình luận