Chương 44: 44

Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.

======

Sáng sớm hôm sau, Khương Nhất Nguyên thu dọn hành lý đơn giản rồi xuất phát từ sân bay thành phố A.

Điểm đến đầu tiên của cậu là thành phố C.

Sau khi máy bay hạ cánh, buổi trưa cậu đến khách sạn đã đặt trước làm thủ tục nhận phòng rồi lẳng lặng ngồi một lát trên ghế sofa ở sảnh.

Trước đây, cậu từng ngồi chờ trong này suốt 6 tiếng. Dưới đòn đánh kép của tủi thân và ghen tuông, cậu đã ôm chầm lấy chân Thẩm Thư Lâm mà tỏ tình mãnh liệt, thậm chí còn nằm ăn vạ dưới đất không chịu đứng dậy.

Sau đó, cả hai đã quay trở lại phòng và có một đêm ân ái đầy cuồng nhiệt đầu tiên.

Khương Nhất Nguyên nhìn số phòng trên thẻ, 8312. Cậu đi thang máy lên tầng tám, bước vào căn phòng quen thuộc. Bấy giờ đang là đầu hạ, lá cây bồ đề bên ngoài cửa sổ xanh mơn mởn, đang lay động trong gió. Lần đầu tiên họ làm tình trong căn phòng này là vào đầu đông, khi ấy cây bồ đề chỉ còn lại những cành khô màu nâu.

Ăn trưa xong, Khương Nhất Nguyên lang thang vô định trên phố. Cậu đút tay vào túi quần, thong thả rảo bước, lần lượt đi qua những nơi gợi lại kỷ niệm: tiệm xăm nơi bản thân có hình xăm đầu tiên; vài nhà hàng nơi đôi bên đã cùng ăn cơm uống rượu; rạp chiếu phim nơi cả hai đã hôn nhau trong hàng ghế cuối cùng giữa tiếng nhạc phim du dương. Và cả tiệm ngọc nơi cậu đã chọn một chiếc vòng tay cho Thẩm Thư Lâm.

Cuối cùng, cậu đến chợ cây cảnh, tìm đến cửa hàng hoa quen thuộc.

Không ngờ chủ tiệm vẫn nhớ cậu, cười hỏi: "Ồ, lại đi công tác hả? Lần trước cậu đi cùng anh trai, tôi nhớ không nhầm chứ?"

Khương Nhất Nguyên chỉ cười: "Lần này anh ấy có việc."

Cậu ngồi xổm dưới đất, cẩn thận chọn vài loại: sơn trà, lan hàn, còn có cả hoa nhài và hoa dành dành. Địa chỉ gửi đến là thôn Băng Đảo, Tây Song Bản Nạp.

Buổi tối, cậu đến cửa hàng quà lưu niệm mua một tấm bưu thiếp. Trên bưu thiếp in phong cảnh đặc trưng của địa phương. Trùng hợp thay, đó chính là cảnh nhìn từ trên máy bay xuống. Nhìn từ trên cao, thành phố C có hình dáng như một mảnh trăng khuyết được điểm xuyết bằng những ánh đèn lấp lánh, trông giống hệt một phiên bản thu nhỏ của "Đuổi Đông."

Khương Nhất Nguyên không gửi tấm bưu thiếp đó đi mà chỉ cất vào ba lô.

Điểm dừng chân thứ hai là bờ biển.

Giống với những gì từng miêu tả với Thẩm Thư Lâm, thanh niên đã ở nhờ nhà một cư dân làng chài ven biển, trèo cây hái dừa và xuống biển bắt cua.

Ban đêm, cậu ngồi quanh đống lửa để ăn cá nướng cùng ngư dân. Khương Nhất Nguyên gửi tấm bưu thiếp đầu tiên cho Thẩm Thư Lâm, trên đó là hình ảnh biển xanh bao la ngút ngàn.

Từ lúc chia tay vào cuối năm ngoái đến khi tái ngộ vào đầu mùa hạ năm nay, trong suốt 7-8 tháng trời ấy, giữa hai người chẳng có lấy một tin nhắn. Khương Nhất Nguyên đang cố tỏ ra thoải mái. Giờ đây, Thẩm Thư Lâm đã biết cậu chỉ giả vờ. Không liên lạc không phải vì đã buông bỏ, mà là đang nuốt lấy nỗi đau vào trong.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...