Chương 46: 46

Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.

======

Bước vào cuối tháng Chạp, đồi chè bắt đầu vắng vẻ.

Lão Ngô vốn đã quen đón Tết một mình, từ mấy hôm trước đã bắt đầu dọn dẹp, cố gắng để có một cái Tết thoải mái hơn một chút. Năm nay có thêm đệ tử phụ giúp, đồ Tết sắm sửa đủ đầy, mọi thứ cũng được chuẩn bị tươm tất nên tâm trạng lão rất vui vẻ.

Vài hôm trước, hai thầy trò đã xuống phố một chuyến để sắm sửa giấy cắt hoa màu đỏ, bóng đèn nháy, dây treo đỏ, cùng các loại hạt khô như lạc, hồ đào, hạt dưa, rồi mỗi người lại mua một bộ quần áo mới. Khương Nhất Nguyên thực sự không ưa nổi chiếc áo bông quê mùa mà lão Ngô chọn. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ không hài lòng, nhưng lão vẫn kiên quyết, nói đó là phong tục ở nơi này.

Sau khi trở lại núi, lão ngồi bên bếp than làm đèn lồng đỏ. Lão rất khéo tay, chỉ vài phút đã làm xong một chiếc rồi treo thành một hàng dài dưới mái hiên. Hoa giấy đỏ dán trên cửa sổ, chữ Phúc và câu đối được dán ngay ngắn trên cổng lớn. Trên bàn bày biện đĩa hạt khô. Không khí Tết bỗng chốc trở nên đậm đà.

Sáng sớm ngày Ba mươi Tết, con gà trống trong sân đã sớm vươn cổ gáy vang. Khương Nhất Nguyên kéo chăn trùm kín mặt, nhưng lão Ngô đã gõ cửa thình thịch: "Đừng có ngủ nướng nữa! Dậy mau!"

Khương Nhất Nguyên trở mình ngồi dậy, vò vò mái tóc rối bù. Chiếc áo bông đen sì sì được đặt ở đầu giường, cậu liếc nhìn nó với vẻ chán ghét, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mặc vào. Hết cách rồi, tuy xấu thật nhưng lại ấm.

Vừa bước ra khỏi cửa, lão Ngô đã lấy một bao lì xì từ túi áo trong đưa cho cậu, sau đó vỗ mạnh lên vai thanh niên, giọng nói sang sảng: "Chúc mừng năm mới!"

Khương Nhất Nguyên vui hẳn lên, đã bao nhiêu năm rồi cậu không được nhận lì xì. Bên trong là 120 tệ, tượng trưng cho mỗi tháng đều may mắn, phát tài.

"Sư phụ, người cũng năm mới vui vẻ ạ!" Khương Nhất Nguyên cũng đáp lễ, tặng lại cho lão Ngô một sợi dây đỏ tự tay đan, bên trên có xỏ một lá bùa hộ mệnh hình chữ Vạn đã được khai quang ở chùa.

Lão Ngô đeo sợi dây đỏ vào cổ tay, cười toe toét để lộ cả hàm răng: "Trưa nay thịt một con gà, luộc thêm miếng thịt lợn nữa."

Hai thầy trò vào rừng nhặt củi, hái một giỏ nấm tươi và rau dại. Khi quay về căn nhà đất, chú chó vàng giữ cửa đã vẫy đuôi mừng, sủa vang chào đón họ.

Lão Ngô xoa đầu cậu vàng rồi vào bếp lấy ra một khúc xương to cho nó: "Mày cũng ăn Tết vui vẻ nhé."

(Thỏ: Đừng cho cún ăn xương nha các bạn ơi. Xương sẽ làm thủng dạ dày gây chảy máu trong và các bệnh tiêu hóa khác. Hãy cho cún nhà mình ăn thịt mềm bình thường thôi nha!!!)

Giữa trưa, khói bếp lượn lờ bay lên từ nóc nhà đất, hương thơm của thịt muối nhà nông và gà hầm lan tỏa khắp khu rừng. Khương Nhất Nguyên ngồi xổm dưới đất nhóm lửa, động tác của cậu đã rất thành thục, không còn để cả nhà đầy khói đen như trước nữa.

Lão Ngô nhanh nhẹn xào nấu, chẳng mấy chốc món gà hầm nấm thơm phức đã ra lò. Lão cảm thán: "Con theo ta cũng sắp được một năm rồi, học trà thì tàm tạm, chứ cái tài nấu nướng này thì chẳng học được chút nào cả."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...