Chương 48: 48
Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.
======
Giai điệu cũng vừa đến hồi kết.
"Over and over the only truth, everything comes back to you......"
"Everything comes back to you......"
Martin trên sân khấu mỉm cười, nói: "Tiếp theo, xin mời các vị khách khác cùng nếm thử trà Phổ Nhĩ."
Khương Nhất Nguyên nhận lại chiếc chén trà từ tay Thẩm Thư Lâm. Đầu ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau, dấy lên một cơn run rẩy. Cuối cùng, cậu nhìn người đàn ông ấy một lần nữa thật sâu rồi quay trở lại sân khấu.
Những tuần trà tiếp theo được chia thành những chiếc ly giấy nhỏ, do Martin dùng khay bưng đến mời các vị khách. Bên dưới bắt đầu có những tiếng xì xào, mọi người trò chuyện khe khẽ. Có người hỏi vài câu, Martin mỉm cười nói gì đó, rồi tiếng vỗ tay vang lên dưới khán đài.
Martin nói với Khương Nhất Nguyên: "Họ hỏi làm sao để mua trà Phổ Nhĩ, tôi đã nói không cần mua, tôi sẽ đem trà quý mình cất giữ ra tặng họ uống."
Khương Nhất Nguyên biết đối phương nghiện trà, đã sưu tầm rất nhiều loại trà từ các năm và các vùng núi khác nhau. Nghe vậy, cậu hiểu rằng Martin hoàn toàn không có tâm địa vụ lợi mà chỉ một lòng muốn nhiều người hơn nữa biết đến trà, trong lòng không khỏi nảy sinh niềm kính phục.
Dưới khán đài, điện thoại trong túi Thẩm Thư Lâm rung lên. Anh liếc nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, ra hiệu cho Gabriel bên cạnh một chút rồi cầm điện thoại nhanh chóng rời đi.
Khương Nhất Nguyên vẫn luôn dõi theo anh. Bấy giờ, thấy người đàn ông rời đi, cậu lập tức nói nhanh với Martin một câu rồi vội đuổi theo.
Cậu nghĩ, ít nhất cũng phải chào Thẩm Thư Lâm một tiếng.
Dù cho đối phương đã nhìn thấu cậu, biết rằng cậu vẫn luôn che giấu,.
Dù cho đỉnh Namcha Barwa không vén mây tan sương, cậu cũng phải đến nói với anh đôi lời, dẫu chỉ là chuyện thời tiết hôm nay. Nếu thân phận bạn bè quá gượng ép cũng không sao cả. Vậy thì lùi thêm một bước nữa, lấy tư cách một bạn trà hỏi anh trà năm ngoái có ngon không vậy.
Khương Nhất Nguyên chạy về phía cổng, chạy đến thở không ra hơi. Thanh niên dừng lại ở cửa phòng tranh, lo lắng nhìn quanh bốn phía, nhưng chỉ thấy xe cộ qua lại tấp nập cùng dòng người đi đường vội vã.
Bên cạnh, một chú chó Golden Retriever đang hớn hở chạy vòng quanh một bé Phốc sóc, chủ của chúng đang vui vẻ trò chuyện. Một cô gái vừa làm đổ ly trà sữa, đang luống cuống tìm giấy lau. Một bà lão bán hoa ven đường thành thảo cắt tỉa cành lá...
Nhưng chẳng có người mà cậu muốn gặp.
Khương Nhất Nguyên đứng đó một lúc, rồi chậm rãi bước trở lại.
***
Cuộc gọi là của Lâm Tây Tuân, ngữ khí vô cùng bất lực: "Sếp Thẩm à, chân mọc trên người cậu ấy, tôi cũng hết cách rồi. Người ta vẫn còn vương vấn tình xưa với cậu, đuổi theo cậu hơn nửa vòng trái đất..."
Bình luận