Chương 50: 50
Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.
======
Vừa nghe ba chữ "Mang Lộc Sơn", Thẩm Thư Lâm đã hiểu rõ mục đích chuyến đi này của Khương Nhất Nguyên mà không cần giải thích thêm một lời nào khác. Anh nhìn sâu vào mắt đối phương, trong đó tràn ngập nỗi mong chờ xen lẫn căng thẳng, đang chăm chú dõi theo anh.
Thẩm Thư Lâm liền nói: "Lần này tôi phải đi khoảng nửa tháng."
Nghe câu này, Khương Nhất Nguyên lập tức thở phào nhẹ nhõm, bụng bảo dạ rằng bản thân đã cược đúng. Cậu cố kìm nén kích động lẫn vui mừng, bước tới một bước nắm lấy cổ tay Thẩm Thư Lâm rồi buông ra ngay tức khắc.
"Anh, em đợi anh." Cậu nói.
Trên loa phát thanh, thông báo mời lên máy bay đã vang lên lần thứ ba. Nhân viên tại phòng chờ thương gia bước tới mời Thẩm Thư Lâm đi theo qua lối đi VIP.
Khương Nhất Nguyên lặp lại một lần nữa: "Anh ơi, em sẽ đợi anh."
Thẩm Thư Lâm mỉm cười, nói tạm biệt với chàng trai trẻ rồi quay người đi về phía cổng lên máy bay.
Khương Nhất Nguyên đứng yên tại chỗ nhìn người đàn ông đưa vé cho nhân viên soát vé. Đối phương quét vé qua máy rồi trả lại. Thẩm Thư Lâm nhận lấy vé máy bay, đi qua cửa an ninh, bóng lưng sắp khuất sau khúc quanh.
"Anh ơi!" Khương Nhất Nguyên bất giác hét lớn, chạy vài bước về phía trước.
Thanh âm của cậu quá lớn, khi vang lên xuyên qua cả tiếng loa phát thanh và âm thanh ồn ào của đám đông, vang vọng khắp nhà ga khiến các hành khách xung quanh đều ngoái lại nhìn.
Thẩm Thư Lâm dừng bước, quay người lại.
Khương Nhất Nguyên chẳng màng đến những ánh mắt khác thường đó, chỉ hét lớn hỏi: "Hơn một năm nay, có ai châm thuốc cho anh chưa?"
Nhân viên an ninh sân bay tiến đến nhắc nhở: "Thưa anh, xin đừng làm ồn."
Khương Nhất Nguyên mặc kệ, chỉ chăm chăm nhìn người đàn ông ở cổng soát vé.
Thẩm Thư Lâm chỉ vào điện thoại rồi lại chỉ về phía trước, ra hiệu rằng thời gian không còn nhiều. Anh bước vào ống lồng dẫn ra máy bay, bóng dáng hoàn toàn biến mất.
Cùng lúc đó, một tin nhắn được gửi tới—— Em đã uống Hạ Quan Giáp Đà bao giờ chưa?
Khương Nhất Nguyên nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn hồi lâu, mãi vẫn chưa hiểu câu này có ý nghĩa gì.
Hạ Quan Giáp Đà là một loại trà sống truyền thống dùng để uống hằng ngày của xưởng trà Hạ Quan – một hãng trà Phổ Nhĩ lớn có tiếng lâu đời, được đóng gói trong hộp màu xanh lục với giá thành rất rẻ. Mấy năm nay, giá của Hạ Quan Giáp Đà cũng tăng theo sự biến động của thị trường, nhưng một viên bánh trà 100g vẫn chỉ có giá chừng 10 tệ. Ngày thường Thẩm Thư Lâm toàn uống loại trà được làm từ lá của những cây trà cổ thụ đơn bội tinh khiết có giá hàng vạn tệ, sao lại nhắc đến Hạ Quan Giáp Đà với cậu?
Khương Nhất Nguyên đứng ngây người một lúc rồi đột nhiên co giò chạy thẳng ra ngoài.
Vân Nam là quê hương của trà Phổ Nhĩ nổi tiếng khắp cả nước, trên đường phố đâu đâu cũng là những cửa hàng bán trà. Khương Nhất Nguyên bỏ ra 10 tệ để mua một viên bánh trà Hạ Quan Giáp Đà, đoạn hỏi chủ tiệm xem có nước sôi và ly giấy không.
Bình luận