Chương 54: 54
Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.
======
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Khương Nhất Nguyên lập tức hạ quyết tâm: Bản thân bị đánh cũng được, nhưng tuyệt đối không thể yếu thế trước mặt người ngoài. Dù có ăn đòn, cậu cũng phải diễn cho trót màn show ân ái này!
Thế là cậu bước tới, nhanh chóng nắm lấy tay Thẩm Thư Lâm, chỉ nắm hờ một chút rồi buông ra ngay, ngón tay còn cố tình cọ nhẹ vào cổ tay đối phương đầy trêu ghẹo, miệng nói: "Anh, sao anh lại xuống đây? Anh chỉ cần gọi một tiếng là em lên ngay mà, chạy xuống thế này mệt lắm."
Thẩm Thư Lâm dừng bước trước mặt cậu, bình thản nhìn Khương Nhất Nguyên rồi đưa một tay ra.
Khương Nhất Nguyên nhìn bàn tay đang vươn về phía mình, cơ thể bất giác run lên, bèn tỏ vẻ đáng thương nhìn anh bằng ánh mắt như cầu khẩn: Có thể đừng véo tai em không?
Thế nhưng, bàn tay đó không dừng lại mà tiếp tục vòng ra đằng sau.
Rồi nó dừng lại ở sau gáy cậu, bóp nhẹ một cái.
Trái với dự đoán, không có lời trách mắng hay đòn roi nào cả. Khương Nhất Nguyên có phần sững sờ ngẩng đầu lên thì Thẩm Thư Lâm đã thu tay về, tiến thẳng tới trước mặt Hứa Bân.
"Giáo sư Hứa, cảm ơn cậu đã cất công đến đây một chuyến." Thẩm Thư Lâm nhận lấy hộp trà, nói: "Trời tối rồi, tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu về."
Lời vừa dứt, một chiếc xe đã đỗ ngay bên đường, biển số là một dãy số bắt đầu bằng số bảy. Tài xế tắt máy xuống xe, mở cửa sau rồi cung kính đứng chờ.
Thấy hai người đứng gần nhau, Khương Nhất Nguyên lập tức sáp lại, đứng bên cạnh Thẩm Thư Lâm rồi dùng ngón tay móc nhẹ vào ống tay áo của anh.
Thẩm Thư Lâm chỉ liếc nhẹ cậu một cái, nhưng Khương Nhất Nguyên lập tức nhận ra ý tứ trong ánh mắt đó – Lát nữa sẽ tính sổ với em.
"Tiện đường thôi." Nhìn ra sự thân mật giữa hai người, Hứa Bân nuốt lại những lời định nói, cười gượng một tiếng: "Bác gái và tôi là đồng nghiệp, chỉ là tiện tay giúp đỡ việc nhỏ, không cần cảm ơn." Y nói tiếp: "Bệnh tình của ba tôi đã ổn định rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của Tổng giám đốc Thẩm."
Thẩm Thư Lâm mỉm cười: "Việc nhỏ thôi."
Đây là một câu kết thúc câu chuyện, Hứa Bân không thể mặt dày nói tiếp được nữa, đành vội vàng gật đầu với hai người rồi bước về phía chiếc xe. Tài xế đợi y ngồi vào ghế sau mới đóng cửa lại.
Trước khi xe lăn bánh, Hứa Bân lại nhìn về phía tòa nhà một lần nữa – hai người kia đang đợi thang máy. Cửa thang máy mở ra, Khương Nhất Nguyên chìa tay nắm lấy tay Thẩm Thư Lâm. Người đàn ông không nắm chặt, nhưng cũng không buông ra, càng không rụt mạnh tay về như lần ở rạp chiếu phim.
Không phải nói rằng tiếp xúc cơ thể đột ngột sẽ gây ra phản xạ có điều kiện sao? Hứa Bân cười tự giễu rồi thu lại ánh mắt. Y biết, đây là lần cuối cùng mình đến nơi này.
Bình luận