Chương 7: 7

Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.

======

Từ đầu tháng đến cuối tháng, sau khi đã ở bên cạnh Thẩm Thư Lâm gần một tháng, Khương Nhất Nguyên mới thấm thía: làm tổng giám đốc bận rộn thật đấy!

Ngày trước, ba cậu lúc nào cũng rảnh rỗi, không có việc gì làm thì gọi điện thoại dạy bảo con trai hoặc chia sẻ cả đống bài viết trên mạng, tỷ dụ "Bí quyết dưỡng sinh mùa thu đông, bí mật nằm ở bí đao", "Mười điều chỉ khi trung niên mới hiểu, điều cuối cùng bạn sẽ không bao giờ ngờ tới", "Ba người phụ nữ trong cuộc đời của Tô Thức"... Lúc rảnh rỗi thì đi chơi golf, tập gym, khiến Khương Nhất Nguyên luôn nghĩ rằng làm tổng giám đốc là nhàn nhã lắm.

Nhưng Thẩm Thư Lâm lại hoàn toàn khác.

Mỗi ngày phải tham dự ít nhất ba cuộc họp, xem một đống hợp đồng hoặc tài liệu. Vừa ngồi trong văn phòng sẽ có người liên tục đến tìm, rất hiếm khi rời khỏi công ty trước lúc trời tối. Thỉnh thoảng về sớm đa phần là đi tiếp khách, chắc chắn sẽ không kết thúc trước nửa đêm.

Trước đây, ai kia cứ tưởng anh trả lời tin nhắn chậm là vì muốn chơi xỏ mình, nhưng bây giờ đã tin rằng đối phương thật sự rất bận. Thậm chí, cậu còn nghĩ việc Thẩm Thư Lâm có thể trả lời mình vài tin nhắn mỗi ngày quả thật là một đặc ân.

Bây giờ nghĩ lại, việc họ liên tiếp gặp nhau ở quán bar Echo, KTV, Tùng Đào Viên, và phòng triển lãm đúng là kỳ tích.

Trước lạ sau quen, từ lần đầu tiên lên tầng cao nhất của tập đoàn Thẩm thị, Khương Nhất Nguyên hễ không có tiết là lại quanh quẩn ở văn phòng tổng giám đốc. Trước cửa sổ đã nhiều thêm một bộ giá vẽ và tấm canvas, một chiếc bàn nhỏ để màu vẽ cùng bảng pha màu. Thỉnh thoảng, thanh niên còn ngủ ở căn phòng nhỏ bên trái, tiện thể đặt vài bộ quần áo để thay ở đây.

Thẩm Thư Lâm bận đến mức không có thời gian quản cậu. Anh ngầm cho phép đối phương làm mấy hành động này, nhưng từ chối đề nghị về việc thay đổi màu sắc của ga giường.

Ban đầu, ai nấy ở Thẩm thị đều thấy kỳ lạ, tự hỏi tại sao bên cạnh tổng giám đốc luôn có một thanh niên trẻ vẽ tranh. Thẩm Thư Lâm giải thích: "Giúp bạn trông con."

Câu nói này thực sự cũng có lý. Nhưng Khương Nhất Nguyên không chịu, thấy người vừa đi khuất là kéo cà vạt Thẩm Thư Lâm lại đòi hôn, còn hằn học nhấn mạnh. "Trông con cái gì chứ?! Tôi là người lớn rồi, cần xem căn cước không?"

Thẩm Thư Lâm chỉnh lại cà vạt bị xô lệch, ám chỉ sâu xa: "Còn phải cố gắng nhiều."

Khương Nhất Nguyên lập tức tức giận, lại bị trêu nữa rồi! Cậu lao tới muốn hôn thêm lần nữa, nhưng bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa nên đành hậm hực bỏ qua.

Khương Mạnh Long biết con trai thường xuyên đến Thẩm thị, cứ tưởng thằng bé đang muốn học hỏi cách làm ăn từ cậu em Thẩm nên rất vui mừng: "Con à, cuối cùng con cũng hiểu chuyện rồi."

Vì vậy, ông đã đặc biệt mời Thẩm Thư Lâm đi ăn rồi tặng anh một thùng rượu hảo hạng, đồng thời nhiều lần căn dặn con trai: "Con phải học hỏi thật tốt từ anh Thẩm, nhưng đừng làm phiền người ta."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...