Chương 14: Chó An Ủi

Bạch Lộ vốn luôn cảm thấy khóc trước mặt người khác là chuyện mất mặt, nhưng lúc này, cậu nhận ra da mặt mình dường như đã dày lên không ít.

Cảm xúc vỡ òa chỉ trong khoảnh khắc, vài giọt nước mắt rơi xuống rồi lăn đi, ngay cả nỗi tủi thân và buồn đau từng dằn vặt cũng phai nhạt, chỉ còn lại một vệt nhạt mờ.

Chiếc áo ướt nước mắt dán lên mặt thật khó chịu, Bạch Lộ đẩy Jean ra, đổi sang tựa vào vai bên kia rồi tiếp tục gục xuống.

Không khí ở quảng trường Saint De Plaza tràn ngập hương lúa mạch của bia, cậu nghĩ, chắc là mình say thật rồi.

Bị hải âu làm cho tóc tai rối bù như thổ dân da đỏ, nửa đêm hạ đường huyết suýt ngất, giờ lại khóc đến ướt cả áo anh...

Bao nhiêu dáng vẻ thảm hại nhất đều đã bị Jean nhìn thấy, Bạch Lộ cũng chẳng còn gì để giữ kẽ nữa.

Jean khẽ cười, tiếng cười rất nhẹ, vừa vỗ lưng vừa xoa đầu cậu.

Động tác dịu dàng, nhẫn nại đến mức như thể có thể ôm cậu suốt cả đêm.

Bạch Lộ khẽ nhắm mắt, trong lòng thầm than: Mình đang được "chó lông vàng" dỗ dành sao.

Chẳng lẽ đây chính là "chó an ủi" trong truyền thuyết?

Thật không tồi.

Cậu bỗng thấy hơi muốn dắt về nuôi.

Bạch Lộ đưa tay che mắt Jean rồi ngẩng đầu ra khỏi vòng tay đối phương.

Cảm giác xấu hổ đến muộn hơn một nhịp. Nhìn thấy vệt nước mắt trên áo Jean, cậu chỉ mong thời gian có thể quay ngược lại.

Say rồi, Bạch Lộ. Say có nửa ly rượu mà cũng loạn như vậy.

Đúng là càng sống càng "xuất sắc".

Nhận ra sự bối rối của cậu, Jean chẳng trốn tránh, ngoan ngoãn để mặc Bạch Lộ che mắt mình. Hai bàn tay to lớn của anh lại nắm lấy tay cậu, nhè nhẹ bóp các đốt ngón tay, có lúc như đùa, có lúc lại trầm ổn đến lạ.

Bạch Lộ cúi đầu, thuận thế cũng bóp nhẹ lòng bàn tay anh.

Đệm thịt trên tay "chó lông vàng" dày dặn, sau khi không uống bia lạnh nữa, nhiệt độ cơ thể anh tăng dần, lại trở nên ấm áp như trước.

Sờ kỹ hơn, Bạch Lộ còn cảm nhận được những vết chai rõ rệt, chắc là do nhiều năm đứng bếp mà thành.

"Anh làm nghề này bao lâu rồi?" Bạch Lộ dùng đầu ngón tay vuốt theo đường vân nơi chai sạn.

"Từ năm bảy tuổi đã bắt đầu cầm dao, tính ra cũng chừng mười bảy năm rồi." Jean mỉm cười.

"Sớm vậy à?" Bạch Lộ ngạc nhiên.

"Nhà anh đời đời đều làm đầu bếp, lớn lên trong môi trường đó nên cũng tự nhiên thấy hứng thú với gian bếp thôi." Jean dùng xương mày khẽ cọ vào tay cậu, dường như chưa thỏa mãn, còn cố mở rộng phạm vi được chạm.

"Hồi nhỏ, so với đồ chơi, anh thích nghịch mấy dụng cụ nấu ăn hơn. Cái thìa, cái muôi trên tường anh hay gỡ hết xuống trộn lung tung rồi lại phân loại treo lại cho gọn."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...