Chương 17: Điện Thoại

Bạch Lộ cảm giác động tác của mình rất nhanh.

"Bốp" một tiếng nhặt điện thoại lên, "vèo" một cái chạy thẳng về phòng ngủ.

Đóng cửa, chui lên giường, kéo chăn.

Bạch Lộ cực kỳ mong rằng tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Cậu biết đàn ông độc thân tự giải tỏa là chuyện hết sức bình thường, nhưng Jean điên rồi sao? Sao ngay cả tối nay cũng dám...

Còn gọi cả tên cậu.

Đồ ngốc, ít nhất cũng phải nhịn một chút đi chứ!

Rõ ràng đã nằm xuống, vậy mà lồng ngực vẫn chấn động dữ dội.

Bạch Lộ cố tự lừa mình phải quên đi cảnh tượng vừa rồi, thế nhưng trong đầu cứ quẩn đi quẩn lại tiếng rên nén nhịn của Jean.

Âm thanh kia rất trầm khàn, hệt như một lữ khách bị khát lâu ngày nơi sa mạc đang cầu khấn có một ốc đảo xuất hiện ngay trước mắt.

Khao khát nóng bỏng muốn có được.

Người tự giải tỏa rõ ràng không phải cậu, vậy mà má Bạch Lộ nóng bừng, từ cổ đến vành tai cũng đỏ rực cả một mảng.

Có lẽ vì cậu đã cấm dục quá lâu, rất lâu rồi không tiếp xúc với cảnh phóng túng như thế nữa.

Càng muốn quên lại càng không thể quên, từng tiếng thở dài, từng nhịp cắn chữ đều vang lên rõ mồn một, liên tục kích thích dây thần kinh cậu.

Anh gọi cậu là Tiểu Lộ.

Một cảm giác ngứa râm ran lan từ bụng dưới lên, Bạch Lộ khựng lại, chính mình cũng bị doạ cho sững người.

Vớ vẩn.

Cậu thật sự nhịn lâu quá rồi.

Cánh cửa chưa kịp khóa đã bị lặng lẽ đẩy ra, đến khi Bạch Lộ nhận ra thì người đó đã đứng ngay đó.

Không khí đông cứng lại, yên tĩnh đến mức thậm chí không nghe được hơi thở của nhau.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Bạch Lộ bị chính nhịp tim của mình làm cho run nhẹ.

Não bộ cậu đình công, suy nghĩ hoàn toàn hỗn loạn.

Ánh mắt gần như hữu hình kia ép sát cậu từng tấc từng tấc, như có thể xuyên qua chăn, nhìn thấu bí mật khiến cậu xấu hổ đến không còn chỗ trốn.

Bạch Lộ không biết cục diện giằng co này sẽ kéo dài bao lâu, có lẽ chỉ một khoảnh khắc nữa thôi là sẽ bị phá vỡ.

Đáng sợ hơn, trong thứ cảm xúc mang tên "sợ hãi" ấy, dường như còn pha thêm một tạp chất khó gọi tên.

Bạch Lộ nhất thời không thể đối diện với chính mình lúc này.

Cậu chỉ muốn trốn đi, muốn vùi thật sâu vào bóng tối.

Jean cứ thế mà đứng một lúc lâu.

Lâu đến mức không khí trong chăn trở nên ngột ngạt, khiến Bạch Lộ nghẹn đến mức muốn thò đầu ra ngoài thở.

Cạch, cửa được khép nhẹ lại.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...