Chương 20: Quá Trớn
Lúc Bạch Lộ đến quán ăn, bên trong vẫn còn ba cô học sinh đang xếp hàng.
Tâm trạng của Jean có vẻ rất tốt, lúc khuấy sốt, khóe môi anh luôn nở nụ cười.
"Anh nói thêm chút nữa đi! Người anh thích rốt cuộc là kiểu người thế nào vậy?"
"Đúng đó, chỉ nói mỗi 'tốt' thôi thì mơ hồ quá rồi!"
"Nhắc đến thôi mà đã ngượng rồi kìa, hahaha!"
Jean cúi đầu, cười mãi không thôi, trông chẳng khác gì chú rể bị trêu chọc.
Không biết là vui cái gì nữa.
Bạch Lộ cố ý không chào hỏi, lặng lẽ xếp hàng ở cuối cùng.
Cậu vốn tưởng tên này phải một lúc sau mới phát hiện ra mình, nào ngờ Jean lại như có radar, bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
"Tiểu Lộ!" Giọng Jean vang to đến mức làm ba cô gái giật mình.
Giọng to thật.
"Anh cứ bận đi." Bạch Lộ thong thả nói.
Hai người đã hẹn là sẽ không ăn ở quán, Jean mua nguyên liệu, định về nhà làm bít tết cho cậu.
Cậu đến đón Jean tan ca.
"Vào trong ngồi không?" Jean ra hiệu về phía cửa.
"Ngồi cả ngày rồi, em đứng một lát." Bạch Lộ hoạt động gân cốt đã cứng đờ của mình.
Quán không lớn, khi đông khách thì không gian càng chật; chỉ riêng thân hình to cao của Jean thôi cũng đủ khiến nơi đó trở nên chật kín.
Bạch Lộ lại thích những chỗ rộng rãi.
"Ừ, được." Jean vẫn không ngừng tay, ánh mắt vô thức liếc ra cuối hàng: "Đói không?"
"Không đói."
"Bán xong ba phần này là anh đóng quán, nguyên liệu cũng vừa hết."
"Ừ."
"Lát nữa ăn cơm xong có muốn xem phim không? Mới có một phim trinh thám, điểm đánh giá khá cao."
"Có kinh dị không?"
"Cũng tạm, chắc không quá đáng sợ... Nếu không thì đổi phim khác?"
"Không sao, em thích phim kinh dị."
"Oa, gan em lớn thật đấy!"
"Còn anh, anh sợ à?"
"Ha ha, có chứ, khi ma nhào ra thì anh sợ, máu me quá cũng không được, cả màn hình toàn đỏ... Anh toàn ôm gối ôm, không chịu nổi thì trốn sau nó!"
Bạch Lộ cười rạng rỡ, ánh mắt chan chứa ý "Anh đáng yêu thật."
Ba cô học sinh: ...
Bọn họ vừa nghe thấy gì thế này?
Sợ ma thì còn được, chứ một đầu bếp mà lại sợ máu?
Với lại, một gã cơ bắp cao gần mét chín thật sự cần gối ôm để được an ủi sao?
Đàn ông chẳng phải thường sĩ diện lắm à? Dù có sợ cũng phải gồng lên trước mặt anh em chứ?
Sao anh lại có thể thoải mái thừa nhận như vậy?
Còn giọng nói đó nữa, đuôi câu sao lại nâng nhẹ lên như thế?
Bình luận