Chương 2: Gọi tôi là thầy Thẩm
Trên đời các nhà sưu tập thì nhiều vô số kể, có người thích đồ cổ, thư pháp, tranh vẽ, có người lại thích theo đuổi những món đồ thời thượng mới ra, nhưng Thẩm Băng Châu lại là số ít còn lại, anh thích sưu tầm những mẫu khoáng thạch, vậy nên mới phải trả một cái giá vô cùng đắt.
Vào ngày viên Tourmaline xanh lam kia được ra mắt, Thẩm Băng Châu chiều theo nguyện vọng của chị mời Chu tiểu thư đi cùng. Thái độ của đối phương rất tốt, sảng khoái nhận lời mời, cũng không tỏ ra nửa điểm ghét bỏ. Nhưng khi Thẩm Băng Châu đến biệt thự để đón người thì nhận tin Chu tiểu thư đã đến đó rồi.
Trên đường đi tới khu đấu giá, Thẩm Băng Châu ngồi ở hàng ghế sau, yên lặng nghe Thẩm Thần Sa nói chuyện điện thoại với trợ lý Dương, tất cả đều liên quan đến vấn đề kinh doanh, rất nhiều lần còn nhắc tới 'Cố Sơn Trạch' hay 'Sơn Viễn'.
Sơn Viễn thì anh biết, là một nhãn hiệu vô cùng nổi tiếng, phạm vi kinh doanh liên quan tới quần áo, nước hoa, mỹ phẩm, trang sức, sắp tới đột nhiên lấn sân sang lĩnh vực trang sức đá quý, đe dọa trực tiếp tới một trong những nhãn hiệu đá quý truyền thống là Vạn Thịnh.
Nhưng Cố Sơn Trạch là ai? Nghe lại có chút quen tai.
Thẩm Thần Sa cúp điện thoại, day day huyệt thái dương, nói: "Cậu cả nhà chủ tịch Sơn Viễn, trước đây là nhà thiết kế trang sức giành được rất nhiều giải thưởng, chắc em nghe qua rồi''.
Nhìn bộ dáng mỏi mệt của chị gái mình, Thẩm Băng Châu không tự giác nhíu mày: ''Hắn làm sao vậy?''
Thẩm Thần Sa cười khổ, ''Cậu ta đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc Sơn Viễn, lúc đầu chị còn thắc mắc Cố đổng tại sao tự nhiên lại cắn chặt như vậy không buông, hóa ra là để mở đường cho con trai mình, khiến chị khổ chết rồi''.
Về phương diện cạnh tranh kinh doanh, từ trước đến nay anh đều đứng ngoài cuộc, nhưng chuyện này đã gián tiếp thúc đẩy việc liên hôn khiến anh không thể không chú ý. Sơn Viễn đã cướp đi nhà tài trợ ngọc bích lâu đời của Vạn Thịnh, mà việc tranh chấp bè phái ở Vạn Thịnh đã ăn sâu bén rễ. Khi gặp phải rắc rối, những người kia đã gấp không chờ nổi đứng ra kêu Thẩm Thần Sa nên lui xuống.
Cha mẹ đều mất sớm, lúc ấy Thẩm Băng Châu vừa mới lên cấp ba, chị anh lớn hơn anh bảy tuổi dựa vào năng lực của bản thân bảo vệ công ty mình, đưa anh ra nước ngoài du học, cho anh theo đuổi niềm yêu thích của bản thân, địa vị của chị gái trong lòng Thẩm Băng Châu quả thật không cần bàn cãi. Anh cúi đầu xuống, ánh mắt dừng ở đôi chân đã không thể đi đứng, nói: ''Có sự giúp đỡ của bên Chu tiểu thư, chắc là không có việc gì đâu chị''.
Thẩm Thần Sa chú ý đến ánh mắt của anh liền không cười nổi, ''Châu Châu, em không có ý kiến gì với mối hôn sự này sao?''
Thẩm Băng Châu nhẹ ngẩng đầu, giọng điệu bình tĩnh, ''Không có đâu chị, em không ghét cô ấy, tình cảm có thể từ từ bồi đắp, nếu cô ấy cũng không có ý kiến gì gì thì mau chóng quyết định thôi''.
Bánh xe dần dần dừng lại, tài xế trước tiên xuống xe lấy ra chiếc xe lăn từ trong cốp xe, điều chỉnh cho phù hợp rồi mở cửa xe, đỡ Thẩm Băng Châu ngồi xuống. Sau khi đã ngồi vững, một cô gái chạy về phía bên này, "Chị Thần Sa, giáo sư Thẩm!''.
Cô gái có khuôn mặt trẻ con, mặc một chiếc váy đen tuyền cùng một chiếc vòng cổ bằng lục bảo màu xanh lá cây, chính là tiểu thư của Bách Lai, Chu Ngọc Ngọc, vị hôn thê tương lai của anh. Thẩm Băng Châu lễ phép cười, ''Chu tiểu thư''.
Vì chạy vội mà gò má Chu Ngọc Ngọc hơi ửng hồng, ''Xin lỗi giáo sư Thẩm, lần trước em ra nước ngoài chơi...ừm, nói chuyện công việc, không thể đến bệnh viện thăm anh được, chân của anh bao giờ mới có thể lành lại?''
Chu Ngọc Ngọc nói dối cũng quá rõ ràng rồi, Thẩm Thần Sa lập tức khoanh tay lại, ''Thương gân động cốt cũng phải mất một trăm ngày, Châu Châu lại vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan trở về, cô nói xem cần bao lâu đây?''
Sắc mặt Chu Ngọc Ngọc trở nên cứng đờ, ấp a ấp úng nói: ''Vậy những chức năng khác...''
Thẩm Thần Sa giữ nguyên nụ cười trên mặt: ''Chức năng khác gì cơ?''
''Haha không có gì..'', Chu Ngọc Ngọc cười xua tay, ''Giáo sư Thẩm, để em giúp anh đẩy xe lăn''.
Thẩm Băng Châu thờ ơ nhìn lại, cho dù không nói rõ anh cũng biết đối phương đang quan tâm cái gì. Thẩm Băng Châu hạ giọng: ''Chu tiểu thư, lúc tôi xuất viện bác sĩ không nói với tôi là sẽ bị suy giảm tình dục hay những bệnh gì khác, nhưng cô thấy rồi đấy, tôi rất có khả năng có thể không đứng dậy được nữa, cho nên có bất kì nghi vấn nào chúng ta có thể giải thích rõ ràng''.
Sắc mặt Chu Ngọc Ngọc trắng bệch, gãi ót bất an nói: ''Không có vấn đề gì thì ổn rồi, em đi gọi điện thoại một chút, lát nữa quay lại tìm mọi người'', nói xong cũng chưa đợi mọi người đồng ý đã vội vàng chạy đi.
Bình luận