Chương 32: Ở lại đây ăn cơm đi

Tại bộ phận trang sức cao cấp, công việc vẫn bận rộn như cũ. Suốt một buổi sáng Cố Sơn Trạch thậm chí còn không có thời gian check tin nhắn Wechat của mình, mãi đến thời gian nghỉ trưa cuộc họp qua video cũng chưa kết thúc, trợ lý đành phải mua cơm hộp đưa đến cho hắn.

Bộ phận trang sức cao cấp độc chiếm luôn một tầng, ở phía bên phải của thang máy có một quầy uống nước rất rộng, vào thời gian ăn cơm mọi người sẽ thường đến đó ăn, coi như là tạo thuận tiện cho những người không hay đi ăn ngoài. Cố Sơn Trạch bưng cơm hộp đi qua, xa xa đã thấy Lục Thư Nam đang ngồi ở chỗ hai người gần cửa sổ. Có lẽ là nguyên do chỗ hai người, nên giám đốc Lục có nhân duyên tốt như vậy lại phải ngồi ăn cơm một mình.

Cố Sơn Trạch thoải mái đi đến ngồi trước mặt Lục Thư Nam, câu môi nói: ''Giám đốc Lục, thứ bảy tuần trước chơi có vui không?''

Thứ bảy ngày đó còn không phải là hôm Cố Sơn Trạch hành động như bọn bắt cóc đấy à? Lục Thư Nam nuốt miếng cơm trong miệng, nhăn mày nói: ''Giám đốc Cố, lần sau đừng có như vậy nữa, nếu để chị cậu ấy biết thì hình tượng của tôi cũng bị hủy hoại theo luôn đấy.''

Cố Sơn Trạch ung dung xé mở hộp cơm, ''Sao? Cậu cũng là kiểu cuồng chị gái hả? Nhưng Thẩm Thần Sa cũng có phải chị cậu đâu.''

Lục Taphư Nam mất tự nhiên ho khan hai tiếng, "Tôi với Châu Châu từ nhỏ đã chơi thân với nhau, thành thói quen rồi.''

Cố Sơn Trạch ghét nhất là lúc Lục Thư Nam gọi hai chữ 'Châu Châu' tỉnh bơ như vậy, nhũ danh của Thẩm Băng Châu hắn còn chưa có gọi qua mấy lần, dựa vào cái gì mà cậu lại được gọi? Hắn chế giễu nói: ''Từ nhỏ đã là bạn thân với nhau, từ nhỏ đã yêu thầm người ta, chắc hẳn là được lợi không ít rồi có đúng không?''

Lục Thư Nam sặc nhẹ một cái, bất đắc dĩ nói: ''Giám đốc Cố, anh hiểu lầm rồi, tôi với Châu Châu chỉ là bạn bè bình thường thôi.''

Cố Sơn Trạch không tin mà nhướng mày, ''Vậy người họ Thẩm cậu thích là ai? Chắc không có khả năng là chị của....''

''Khụ khụ khụ...'', Lục Thư Nam sặc càng ngày càng ghê hơn, cổ cũng nghẹn đến đỏ lên.

Mãi đến lúc này Cố Sơn Trạch mới phát hiện ra một vấn đề trí mạng. Bởi vì trước kia tiếp xúc với nhau, Cố Sơn Trạch tự nhiên mặc định Lục Thư Nam là Gay, tự nhiên mặc định đối tượng thầm mến của cậu là Thẩm Băng Châu, trăm triệu không nghĩ tới, người mà Lục Thư Nam thích lại là người chị cuồng công việc kia sao?

Cố Sơn Trạch hết nói nổi mà chớp mắt một cái, khó có được lúc tốt bụng mà rút một tờ giấy đưa qua cho Lục Thư Nam, cũng lộ ra ánh mắt đồng tình: ''Thì ra là thế, tôi nhớ rõ cô ấy vẫn đang còn độc thân mà, sao lại không thổ lộ với người ta đi?''

Lục Thư Nam nhận lấy khăn giấy lau miệng, khuôn mặt lộ vẻ chua xót, ''Tinh bàn của tôi với chị ấy không hợp, nếu tùy tiện thổ lộ chắc chắn sẽ thất bại.''

Tinh bàn gì đó rơi vào tai Cố Sơn Trạch như kiểu thẳng nam nhìn thấy son môi vậy, hắn bĩu môi nói: ''Nói mấy cái đấy không phải càng thêm xấu hổ à?''

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...