Chương 34: Bốc đồng và tùy hứng
Thẩm Băng Châu từ từ tỉnh dậy, bên gối đã không còn ai.
Hương vị vui thích đêm qua cũng không còn sót lại bao nhiêu, khiến anh không thể phân rõ được là mộng hay thực. Sau khi nhìn trần nhà thất thần trong chốc lát, Thẩm Băng Châu xoay người định bò dậy, đột nhiên giữa hai chân truyền đến đau nhức nghiêm trọng, đi theo thần kinh mà chạy thẳng đến tim, tạo thành một lỗ hổng lớn trống rỗng.
Thẩm Băng Châu vô lực kéo chăn lên, quả nhiên trên đùi đã có vài dấu hôn mới. Anh cảm thấy có chút xấu hổ, cố gắng đuổi những mảng kí ức đó ra khỏi đầu nhưng hình ảnh ngày càng rõ ràng, là chính Thẩm Băng Châu đã câu lấy cổ Cố Sơn Trạch, dùng kĩ năng mới học hỏi được để kích động hắn hết lần này đến lần khác mất đi lý trí.
Hành động này rất giống với đi trả thù, mặc dù cũng không biết đối tượng trả thù cụ thể là gì.
''Cốc cốc cốc....''
Vài tiếng gõ cửa vang lên, dì Giang đứng ngoài cửa gọi: ''Nhị thiếu gia, nên dậy rồi, chốc lát còn phải đi bệnh viện nữa.''
Thẩm Băng Châu hốt hoảng đáp lại, nhanh chóng rời giường rửa mặt. Mỗi ngày dì Giang sẽ lên phòng anh dọn dẹp quét tước, bởi vì lo lắng buổi hoan ái đêm qua bị bại lộ, Thẩm Băng Châu cẩn thận kiểm tra khăn trải giường một lần xem có để lại giấu vết gì không, lúc này mới phát giác khăn trải giường đã bị người ta đổi rồi.
Loại chuyện như thu dọn chiến trường như này, có lẽ Cố Sơn Trạch so với anh càng thêm quen thuộc.
Nghĩ đến đây không hiểu sao Thẩm Băng Châu lại thấy nóng giận. Lão Vương cách vách đây yêu đương vụng trộm cũng không đến mức thu dọn sạch sẽ như vậy, chẳng nhẽ giữa hai bọn họ không còn giấu vết gì liên quan đến nhau nữa à?
Nếu buổi sáng tỉnh lại được nằm trong lòng ngực Cố Sơn Trạch, giống như những cặp đôi yêu nhau bình thường lười biếng mà cọ cọ đối phương, có lẽ sẽ rất hạnh phúc đi.
Thời gian đã không còn sớm, Thẩm Băng Châu tùy ý mặc một chiếc áo lông, đẩy xe lăn xuống lầu. Vừa mới ra thang máy đã nhìn thấy Lục Thư Nam vừa ngáp vừa đi tới, tóc tai lộn xộn, có lẽ là vừa mới rời giường.
Hai người gặp nhau liền chào hỏi vài câu, sau đó Thẩm Băng Châu dò hỏi: ''Chị tôi còn chưa dậy à?''
Lục Thư Nam ảo não mà nắm tóc, ''Chị ấy đã đến công ty từ sớm rồi, vậy mà tôi lại không biết để đưa chị ấy đi.''
Nghe được tin tức này Thẩm Băng Châu không hiểu o lại nhẹ nhàng thở ra, ''Chị ấy có tài xế riêng của mình, không cần cậu phải đưa đi đâu.''
Lục Thư Nam ngẩn người, lộ ra một nụ cười khổ, ''Cũng đúng.'' Rồi lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ''Đúng rồi, tối hôm qua cậu với giám đốc Cố ngủ cùng nhau hả?''
Bất thình lình Thẩm Băng Châu cắn phải lưỡi, chưa hết hoảng sợ hỏi: ''Sao lại hỏi như vậy?''
Lục Thư Nam bình tĩnh trả lời: ''Tại sáng nay tôi thấy anh ấy từ phòng cậu đi ra, lại còn hỏi tôi có thuốc lá không.''
Thẩm Băng Châu ngơ ngác nghĩ đến, hình như Cố Sơn Trạch không hút thuốc lá đúng không, sau một lúc lâu mới nói: ''Đừng nói cho chị tôi biết nhé.''
Bình luận