Chương 44: Khúc mắc còn tồn đọng
Phía bên trường học lập tức thay đổi thái độ, không những không bắt Thẩm Băng Châu phải xin lỗi nữa mà còn đem những thành tựu mà anh đạt được từ khi đi dạy đến nay ra sức thanh minh khiến hướng dư luận lập tức thay đổi, làm Thẩm Băng Châu vô cùng khiếp sợ.
Còn có nhóm chat chúc phúc kia nữa.
Từ khi bị thương đến bây giờ Thẩm Băng Châu thường sẽ tiêu cực một chút. Không nghĩ tới Cố Sơn Trạch vậy mà trò ấu trĩ như vậy cũng có thể nghĩ ra được.
Nói không cảm động là giả, nhưng Thẩm Băng Châu lại càng tò mò Cố Sơn Trạch làm cách nào để khiến dư luận đổi chiều một cách kinh khủng như thế.
Cố Sơn Trạch xách theo trái cây và đồ ăn vặt về nhà, bày lên đầy một bàn. Hắn dùng que tăm xiên từng miếng dưa vàng, đưa đến bên miệng Thẩm Băng Châu rồi mới giải thích: "Cái này dễ mà, anh nói chuyện này với mẹ, mẹ anh biết được liền thúc giục ba mau gọi điện thoại cho hiệu trưởng trường em. Ba cùng ông ấy nói chuyện đến hơn nửa tiếng đấy."
Thẩm Băng Châu nhai dưa, không quá tin tưởng mà nhíu mày: "Đơn giản vậy thôi á?''
"Chứ sao? Chuyện có gì lớn đâu chứ.'' Cố Sơn Trạch lau khóe miệng cho anh, nơi đó có vệt nước ăn dưa không cẩn thận lưu lại.
Thẩm Băng Châu tập mãi thành quen mà hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, nuốt xong miếng dưa mới nói: "Phong cách xử lý vấn đề nhà anh chẳng giống nhà em tí nào. Nếu là chị em thì chắc chắn sẽ sợ ảnh hưởng đến thanh danh của em, nói không chừng sẽ xin lỗi luôn đấy.''
Cố Sơn Trạch cười cười: "Vậy nên kế hoạch lúc đầu mà nhà trường đề nghị với em là thỏa hiệp an toàn nhất, nhưng bọn họ lại bỏ qua một điểm: Hoàn cảnh có thể thay đổi nhưng chúng ta không thể khuất phục theo sự thay đổi đó được.''
Hai mắt Thẩm Băng Châu sáng rực lên, lộ ra biểu tình sùng bái mà ngày thường hiếm thấy được. Lúc trước nghe được Cố Sơn Trạch tạo nghệ ở phương diện đá quý anh cũng có biểu tình hệt như này.
Cố Sơn Trạch cười tít cả mắt, "Muốn khen anh cái gì sao?''
Thẩm Băng Châu nhìn chằm chằm mắt hắn, nghiêm túc nói: "Em thấy anh lợi hại lắm luôn.''
"Sao nữa?''
"Vậy thôi chứ anh còn muốn nghe cái gì nữa?''
Cố Sơn Trạch thở dài, "Mãi hôm nay anh mới biết được thầy Thẩm là chuyên gia của giới khoáng vật. Thầy Thẩm tài cao như vậy mà khen người khác chỉ một câu lợi hại là xong thôi sao.''
Thẩm Băng Châu ôm lấy cổ Cố Sơn Trạch, nhích lại sát người hắn, "Thôi được rồi, chồng em đỉnh quá đi mất.''
Cố Sơn Trạch chỉ cười mà không nói, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẫn chưa thỏa mãn với lời khen này.
"Em đút anh ăn cái gì nhé.'' Thẩm Băng Châu chọn một trái anh đào đã được rửa sạch sẽ trên bàn, ngậm ở trong miệng rồi nâng cằm lên chờ Cố Sơn Trạch đến ăn.
Anh đào như viên hồng ngọc được phục vụ trên cái đĩa là đôi môi hồng mềm mại như một món ăn hấp dẫn khiến ánh mắt Cố Sơn Trạch tối sầm lại. Hắn tiến lại gần, nhưng lại chưa vội ăn ngay.
Bình luận