Chương 48: Tình yêu sâu đậm thành áp lực

Đánh nhau hơn mười phút, Cố Vân Trạch bị đánh đến đỏ cả mắt.

"Anh dâu, em sai rồi, em đúng là vô cùng quá đáng, anh bảo anh trai em tha cho em đi!''

Thẩm Băng Châu lạnh như băng nhìn chằm chằm cậu.

Đứa nhỏ này nhìn giống mẹ, mà Cố Sơn Trạch lớn lên lại giống ba, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra đây là hai anh em ruột.

Mới có mười bảy, còn đang học lớp mười một mà đã hư như vậy, Thẩm Băng Châu không còn gì để nói với cách giáo dục nhà bọn họ nữa.

Anh thở dài.

Cố Vân Trạch thật sự là bị đánh thảm, so với cái tát tối hôm qua thì còn nhẹ chán. Cố Sơn Trạch đối với cậu chỉ có dùng chân chứ không dùng tay, như là đang đá bóng vậy, xem ra bình thường cũng hay dùng cách giáo huấn này.

Rốt cuộc Thẩm Băng Châu cũng giúp nó cầu tình, "Thôi, đừng đánh nữa.''

Cố Sơn Trạch túm lấy cổ áo cậu, lôi xềnh xệch Cố Vân Trạch ném vào nhà vệ sinh, "Ở trong đấy mà suy nghĩ lại đi, suy nghĩ không xong thì đừng mong ra được!''

Nói xong trực tiếp khóa trái cửa lại, trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Mấy người nhìn nhau không nói gì.

Hiểu lầm đã được giải quyết, theo lý thuyết thì chuyện này đã được giải quyết trong hòa bình rồi. Nhưng Thẩm Băng Châu cảm thấy, có giải quyết hay không cũng chẳng có gì khác nhau cả.

Trong lòng anh vẫn mỏi mệt như vậy.

Anh nhìn về phía Cố Sơn Trạch, lúc này mới nhớ tới hỏi: ''Không phải anh đang đi công tác sao? Sao đột nhiên lại về?''

Cố Sơn Trạch đi đến trước mặt anh, có vẻ tâm tình cũng không được tốt, miễn cưỡng cười cười, "Xảy ra chuyện lớn như vậy đương nhiên anh phải về rồi, công chuyện có thể lùi lại một chút cũng được.''

Thẩm Băng Châu nhíu mày.

Vừa dứt lời, điện thoại Cố Sơn Trạch rung lên, nhìn thấy dãy số trên màn hình, hắn hơi dừng một chút.

"Ba....''

Cố Sơn Trạch còn chưa gọi xong, giọng nói đầy quở trách đã ập đến, "Cố Sơn Trạch! Con cũng to gan lớn mật lắm, còn dám cho Giang tổng leo cây! Đầu óc con bị nước vào hết rồi sao!''

Cố Sơn Trạch đè lại huyệt thái dương đau nhức, "Nhà con có chuyện. Con với ngài ấy đã thương lượng đổi lại thời gian hẹn gặp rồi, ngài ấy đồng ý con mới dám về đấy chứ.''

"Vậy con đã nghĩ đến chưa? Ông ta vì sao lại đồng ý để con hẹn lại thời gian? Nếu không phải con là con của ba thì ông ta đã sớm đổi người khác rồi! Loại hành vi này nếu không phải con là con ba thì đã sớm bị khai trừ khỏi công ty rồi!''

Chủ tịch Cố tựa hồ vô cùng tức giận, nói mà như rống lên, đến nỗi Thẩm Băng Châu ngồi bên cạnh cũng nghe rõ mồn một.

Cố Sơn Trạch bực bội mà nghe mắng.

Không biết có phải là vì chăm sóc Thẩm Băng Châu lâu thành quen hay không mà tính kiên nhẫn của hắn đã tốt hơn trước rất nhiều, cho nên mới ngoan ngoãn nghe bên kia mắng xong. Nếu so với ngày trước thì có lẽ đã sớm cúp máy rồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...