Chương 54: Cùng nhau ngắm trăng
Kế hoạch làm xích đu kia được thực thi vô cùng thuận lợi.
Ở trong nhà đã có sẵn dụng cụ, thiếu ở đây là vật liệu. Cố Vân Trạch nhanh chân chạy đến hộ gia đình đã bồi thường cho cậu hai con gà mái kia để xin mấy khối gỗ có thể dùng được, thuận tiện làm luôn cu li chạy vặt. Có như vậy cậu mới không đến nỗi cứ bị Cố Sơn Trạch trừng này trừng nọ.
Cũng là ngày đó Thẩm Băng Châu mới đem tin tức này báo cho chị mình còn đang đi du lịch bên kia.
Ban đầu Thẩm Thần Sa còn tưởng anh đang nói đùa, mãi đến khi Thẩm Băng Châu gọi video qua, Thẩm Thần Sa nhìn thấy anh đã đi lại như bình thường được mới kích động đến nỗi ôm chầm lấy Lục Thư Nam.
Lục Thư Nam đỏ hết cả mặt, khẩn trương đến nỗi qua loa đáp vài câu rồi chạy khỏi màn hình điện thoại.
Mà Thẩm Thần Sa còn đang chìm đắm trong niềm vui to lớn này mà không để ý đến người bên cạnh có gì bất thường, "Tốt quá rồi, Châu Châu, bây giờ chị lập tức về với em!''
Thẩm Băng Châu vội vàng, "Chị về làm gì? Còn chưa đi du lịch xong mà? Hiếm lắm mới có dịp được thả lỏng, chị cứ từ từ chơi đã rồi hẵn về.''
Thẩm Thần Sa lắc đầu, "Không được, chuyện quan trọng như vậy chị cần phải đích thân về xem mới được.''
Chỉ là đi du lịch mà thôi, bản thân cô cũng không phải đặc biệt hứng thú. Bây giờ Thẩm Thần Sa chỉ hận ngay lúc này không thể bay ngay về với em trai mình mà thôi.
Thẩm Băng Châu lộ vẻ khó xử.
Thẩm Thần Sa bình tĩnh lại, trêu đùa nói: "Sao? Không muốn chị về chơi với em à?''
Thẩm Băng Châu ho khan, "Muốn, nhưng mà mấy hôm nay em có chồng ở bên cạnh rồi mà.''
Ý cười trên mặt Thẩm Thần Sa vỡ vụn.
"Không phải không phải!'' Thẩm Băng Châu vội vàng giải thích, "Ý em là em có chồng ở đây rồi, chị chăm sóc bản thân mình trước đi.''
Người trong video gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Ừ ừ ừ biết rồi, không đến quấy rầy thế giới của hai người nữa là được chứ gì.''
"Ý em không phải vậy mà! Em chỉ muốn chị với Thư Nam ở thêm nhiều ngày nữa thôi. Với lại ở đây làm gì có thế giới của hai người gì chứ, dì Giang với Cố Vân Trạch cũng ở đây mà.''
Thẩm Thần Sa híp mắt, "Sao lại muốn để chị với Thư Nam ở thêm vài ngày nữa?''
Thẩm Băng Châu thầm nghĩ không ổn rồi, lỡ miệng mất tiêu!
"Thì tại...'' Anh ấp úng, "Thì tại Thư Nam muốn ở bên chị nhiều hơn, chị coi như toại nguyện cho cậu ấy đi....''
Lời còn chưa dứt, Lục Thư Nam đã ló đầu vào, "Châu Châu, nên đi ăn cơm rồi, tắt máy đã nhé.''
Thẩm Băng Châu ngốc nghếch, "Ò...''
Mà đầu bên kia Thẩm Thần Sa cũng ngốc theo.
Lực chú ý của cô đã bị thu hút bởi lỗ tai đã đỏ bừng lên của Lục Thư Nam. Nói cho cùng, bọn họ cũng là thanh mai trúc mã, cho nên Thẩm Thần Sa cũng có chút hiểu biết về Lục Thư Nam.
Bình luận