Chương 55: Thời hạn nhớ nhung

Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Băng Châu tiễn Cố Sơn Trạch đi.

Vốn dĩ hắn nên dẫn cả Cố Vân Trạch về theo luôn, nhưng mà mấy ngày nay Cố Vân Trạch tìm được chính sự để làm rồi: Làm bài tập về nhà.

Nghe nói là bài tập vẽ vật thực mà trường giao cho. Cậu thấy rất thích phong cảnh nông thôn ở đây nên muốn vẽ một hệ liệt luôn, bây giờ đã xong hai bức, nhất quyết muốn vẽ xong mới về.

Cố Sơn Trạch không lay chuyển được cậu, lúc sắp về cứ mãi cảnh cáo là không cho phép lại nghĩ ra mấy ý tưởng vớ vẩn dở hơi gì nữa.

Cố Vân Trạch luôn miệng đồng ý.

Sau khi Cố Sơn Trạch đi rồi, hoa cỏ sinh khí đầy vườn đột nhiên quạnh quẽ hẳn.

Thẩm Băng Châu còn đang nghĩ chính mình có thể nhịn đến bao lâu không đi tìm hắn, không ngờ tới chân trước Cố Sơn Trạch vừa đi anh đã nhớ điên lên rồi.

Vì để dời đi lực chú ý, Thẩm Băng Châu đi theo Cố Vân Trạch ra ngoài vẽ vật thực. Nhưng mà đứa nhỏ này lúc nghịch thì lại khiến người khác không chịu nổi, đến lúc yên tĩnh làm việc thật ra lại chuyên chú y như anh trai cậu vậy.

Thẩm Băng Châu ngồi thẫn thờ trên bàn vẽ cạnh đám cỏ xanh. Giờ này chắc hẳn Cố Sơn Trạch đáp máy bay rồi nhỉ, công ty thúc giục vội vã như vậy, chắc là đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có đã phải vào họp rồi.

Lúc đổi màu vẽ, Cố Vân Trạch thấy anh đầy mặt phiền muộn, cười hì hì hỏi: "Anh dâu, sao anh không về luôn với anh em vậy?''

"Tôi cũng đang nghĩ mình vì sao lại không về cùng anh ấy.''

Cố Vân Trạch cắn bút, suy nghĩ, "Không sao đâu anh, anh thử nghĩ xem, nếu anh về thì anh trai em cũng bận công việc, không có thời gian rảnh ở bên anh đâu.''

Nghĩ đến điểm này, Thẩm Băng Châu càng sầu, "Về sau chắc anh ấy sẽ càng bận hơn.''

"Đấy là chắc chắn.'' Cố Vân Trạch bỗng nhiên nói, "Không lâu nữa anh em sẽ thăng nhiệm lên CEO đấy.''

Thẩm Băng Châu kinh ngạc, "Nhanh như vậy?''

"Thì vốn dĩ là như vậy mà, bây giờ CEO của Sơn Viễn đang là Đường tổng, rất nhanh sẽ từ chức thôi. Nhưng mà trong thời gian ngắn không tìm được ai thích hợp thay thế nên ba em lúc này mới gọi anh em về đó.''

"Này không phải trâu bắt chó đi cày à?''

"Vậy thì phải xem cày như nào đã.'' Cố Vân Trạch lộ ra ánh mắt kính nể, "Anh xem đỉnh lắm đó, anh có để ý sự nghiệp của anh ấy không? Sản phẩm trang sức ở Sơn Viễn trong giới thời thượng đã có một vị trí nhỏ rồi đấy, mà anh ấy chỉ tốn nửa năm để đạt được thôi.''

Thẩm Băng Châu lại nghĩ đến nhà mình, ánh mắt chìm xuống.

Như có linh cảm, hôm đó anh cùng Cố Vân Trạch về nhà liền phát hiện trong nhà đã có vị khách không mời mà đến.

Dì Giang nôn nóng đứng ngoài cửa đợi, nhìn thấy bóng dáng Thẩm Băng Châu đã vội nói, "Nhị thiếu gia, Thẩm Thanh Hòa tới.''

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...