Chương 1: 1
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 1: Thung Lũng Băng
Lông ngỗng trắng muốt bay lả tả, bên ngoài khe nứt sâu của hẻm núi giống như bầu trời bị xé toạc được phủ lên bởi một lớp tuyết dày, những tảng đá lạnh buốt và lởm chởm nằm chen chúc trong không gian chật hẹp. Mỗi khi cơn gió cuốn theo vụn băng thổi tới, hơi lạnh buốt giá lại ào ào thổi vào trong.
Dưới vách đá có độ nghiêng vừa đủ để chắn tuyết, một số động vật ăn cỏ lông dày đang cuộn mình nằm co ro ở đó. Thân hình khổng lồ hiếm thấy của chúng cho thấy sự bất thường của nơi này.
Một con chim sẻ Deca cánh trắng đơn độc nằm cuộn tròn lặng lẽ giữa các lớp băng, và ở một vị trí hẹp hơn ở vách đá bên kia, một bóng người màu xám bạc đang ngồi ở đó.
Tông màu hơi sáng khiến bóng dáng đó trông lạc lõng so với thung lũng này. Bóng người ấy chỉ ngây người dựa vào chỗ lõm của vách đá, lợi dụng sự lởm chởm của địa hình để che chắn bão tuyết bên ngoài, nhưng vẫn có những bông tuyết rơi xuống mái tóc đen hơi dài của cậu.
Cố Hi mím đôi môi tái nhợt, chiếc áo khoác lông vũ dài trên người gần như vô dụng trước màn tuyết bay ngập trời này. Cái lạnh thấu xương lưu chuyển khắp cơ thể, khoang bụng vốn nên ấm áp cũng trở nên lạnh buốt.
Đặc biệt là đôi chân nhỏ được bọc trong chiếc quần ngủ mỏng manh lại càng lạnh buốt hơn, đôi dép lê có một xíu lông nhung cũng đã đọng một lớp sương trắng.
Cậu hà hơi vào những ngón tay đã tím tái vì lạnh, hơi nước mờ ảo bay lên làm ướt hàng mi đang bị đóng băng, mọi cảnh vật mà cậu nhìn thấy đều bị bao phủ bởi một tầng sương mông lung và mờ ảo.
Trống rỗng, rét lạnh.
Đó là những từ duy nhất mà Cố Hi có thể nghĩ ra để miêu tả thung lũng băng trên núi tuyết này.
10 phút trước, cậu vẫn còn mặc áo khoác lông vũ chuẩn bị xuống lầu để đi đến siêu thị ở cổng chung cư mua một ít đồ. Nào ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa đơn vị, trời đất đã đổi thay...
Những tòa nhà cao tầng san sát và ánh đèn đường soi rọi hạt tuyết bay lất phất tan biến trước mắt cậu. Trong lúc chớp mắt, toàn bộ tầm nhìn đã bị thay thế bởi một mảng trắng xóa mông lung và không thấy được giới hạn này.
Đây là một thung lũng hoang vắng và trống trải, khung cảnh chỉ có hai màu xám và trắng, không thấy cỏ cây. Một dòng suối nhỏ chảy dài từ phía cuối thung lũng, dòng suối màu xanh lục sữa trong vắt cực kỳ quái dị, nó trở thành một dòng chảy lưu chuyển duy nhất giữa trời băng và đất tuyết. Men theo dòng nước là một hồ nước lớn nằm trong một vùng đất trũng, màu sắc trong suốt như viên ngọc bị bỏ quên trên cánh đồng tuyết.
Mặc dù bị bão tuyết che khuất, Cố Hi ẩn mình trong nơi tránh gió vẫn có thể nhìn thấy một căn phòng kim loại rỉ sét nằm ngay ở trung tâm hồ nước màu xanh lục sữa.
Đó là căn cứ thí nghiệm bị bỏ hoang từ nửa cuối thế kỷ trước, là nơi đã từng giam cầm vô số linh hồn kêu gào thảm thiết suốt nhiều năm.
Bình luận