Chương 10: 10

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 10: Voi ma mút Băng Cốc

"Có hy vọng, thời gian sẽ trôi nhanh hơn."

Đây là câu nói mà tiểu thiếu gia Cố Hi thỉnh thoảng vẫn treo trên miệng trước khi xuyên sách. Cậu không rõ đã nghe được từ đâu, nhưng kỳ lạ là nó rất dễ nhớ và dễ nói.

Hiện tại, câu nói này cũng áp dụng cho Cố Hi sau khi xuyên sách.

Kể từ khi nhận được thông báo "Mức độ dị hóa 99%" của hệ thống vào hôm đó, trong lòng Cố Hi đã bừng lên một ngọn lửa hy vọng. Cậu giống như một robot được lên dây cót, đối mặt với kẻ phản diện sền sệt gần như không nói chuyện, nhiệt huyết ban đầu vốn chỉ có 10 phần bây giờ đã tăng vọt lên 12 phần, chỉ hận không thể ôm đối phương trong lòng bàn tay hay nhét vào túi mang theo.

Lý tưởng nở hoa, hiện thực bế tắc.

Con đường nhiệm vụ giải trừ mức độ dị hóa của phản diện không hề dễ dàng như Cố Hi tưởng tượng, nếu không thì đã không có đến 99 người thực hiện nhiệm vụ thất bại trước đây.

Và Cố Hi phải mất vài ngày sau mới phát hiện ra vấn đề này.

Trong thung lũng băng vắng lặng không có nhiều hoạt động giải trí, Cố Hi vì muốn giảm mức độ dị hóa của phản diện nên đã hồi tưởng về tuổi thơ của mình, sau đó kéo khối bùn đen đi ném tuyết đánh nhau, ý đồ muốn dùng biện pháp ngây thơ này để thúc đẩy đối phương khôi phục lại thần trí bình thường.

Sau khi kéo khối chất lỏng chiến đấu long trời lở đất trên tuyết hết ba ngày, cậu mới phát hiện mọi chuyện không đơn giản như mình đã nghĩ.

Khi đánh nhau bằng tuyết, kẻ phản diện có thể phân nhánh ra vô số xúc tua bất cứ lúc nào, quả thực là một công cụ ăn gian trắng trợn. So với việc Cố Hi cần 10 giây để nặn một quả cầu tuyết thì khối chất nhầy có thể nặn hàng chục quả trong vòng 10 giây.

Vì vậy, kết quả của trận đấu ném tuyết không cần nghĩ cũng đoán được. Đội của Cố Hi và chim sẻ Deca cánh trắng thảm bại trước kẻ phản diện, thậm chí suýt thì bị những quả cầu tuyết rơi như mưa chôn sống.

Sau lần thất bại đầu tiên, Cố Hi quyết định đổi hướng. Cậu chọn cách đắp người tuyết — Cố Hi tin chắc rằng kẻ phản diện mới chạy ra khỏi phòng thí nghiệm chưa được vài năm, trong hoạt động đắp người tuyết này chắc chắn không thể giỏi bằng người đã chơi đắp người tuyết với mấy nhóc tì nhà họ Cố mỗi năm như cậu được.

Nhưng sự tự tin mãnh liệt thường dễ bị dập tắt.

Cách căn lều vài chục mét, có hai hàng người tuyết vừa được nặn xong. Một bên là tác phẩm của Cố Hi, toàn bộ là những quả cầu tuyết lớn chồng lên quả cầu tuyết nhỏ, lấy sỏi đen làm mắt, cỏ khô nhổ ở ven hồ làm tóc; bên kia là tác phẩm của phản diện, khổng lồ cao chót vót, hình dạng giống như những ngọn núi đá hùng vĩ, hẻm núi chênh vênh và đàn bò Tây Tạng đang phi nước đại.

So sánh cho thấy, cái trước là tác phẩm thiếu nhi của nhóm mẫu giáo, cái sau là tác phẩm bậc thầy của nhóm chuyên nghiệp, thắng thua đã quá rõ ràng. Cố Hi che mặt, gần như không dám nhớ lại lời tuyên bố hùng hồn của mình cách đây không lâu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...