Chương 14: 14
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 14
Hắn đã học được cách suy nghĩ và giả vờ
Buổi sáng này đối với Cố Hi có thể nói là bàng hoàng chấn động.
Cậu nhìn thấy túi ngủ và quần ngủ của mình đã bị rách thành mảnh nhỏ, đôi chân trắng ngần phơi bày trong không khí, chim sẻ Deca cánh trắng bị treo lơ lửng trên đỉnh lều, và một khối chất nhầy màu đen đang ôm bắp chân của cậu ngủ say như chết.
Toàn bộ khung cảnh vừa hài hòa đến khó tin lại vừa hoang đường đến mức không thể chấp nhận được. Tiểu thiếu gia vừa mở mắt đã chứng kiến cảnh tượng này, cảm xúc đầu tiên chính là không dám tin.
Cậu nhắm mắt lại, thả lỏng suy nghĩ, hít thở không khí, sau đó lại mở mắt ra.
— Ồ, vẫn là cảnh tượng này.
Trong nháy mắt, Cố Hi cảm thấy gân xanh trên trán mình chỉ cần nhảy thêm một cái nữa thôi là sẽ chui ra khỏi da luôn.
Hít thở sâu thêm mấy cái, khối chất nhầy màu đen đang ôm bắp chân cậu cũng từ từ ngồi dậy. Cơ thể đen kịt của hắn không để lộ một chút da thịt nào, nhưng những nhánh chất nhầy phân nhánh vẫn quấn quanh mắt cá chân Cố Hi, trông như một hình xăm có kiểu dáng đặc biệt.
Cố Hi cẩn thận kéo vạt áo ngủ xuống. Cậu khó khăn bò dậy khỏi chiếc túi ngủ đã bị rách một nửa, cúi đầu tìm được mảnh nhỏ quần lót của mình...
Trong thung lũng băng vốn đã cực kỳ thiếu thốn vật tư này, mảnh vải nhỏ duy nhất mang lại cảm giác an toàn cho Cố tiểu thiếu gia cũng đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Nhìn bãi chiến trường này, Cố Hi bỗng nhiên không biết mình nên buồn cho cái quần lót trước hay là nên tiếc cho túi ngủ không thể dùng được nữa.
Vậy thì một vấn đề khác, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì... Cố Hi không khỏi nghi ngờ, cậu ngủ say đến mức đó sao? Làm sao có thể bị mất quần mà vẫn ngủ thẳng cẳng cho đến sáng được?
Ánh mắt nghi ngờ lướt qua khối chất nhầy màu đen vẫn còn đang ôm thứ gì đó trong lòng, sau đó lướt qua chim sẻ Deca cánh trắng không biết đã bị treo lên từ lúc nào. Cố Hi cố chịu đựng cảm giác mát lạnh vì gió lùa qua háng, chỉ vào đống vải rách dưới đất, hỏi hai sinh vật duy nhất còn sống trong lều:
"Có ai có thể nói cho tôi biết— tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"
Nói rồi, Cố Hi nhấc chân đá đá vào khối chất nhầy màu đen, "Gỡ cái thứ đang buộc con chim xuống mau lên!"
Rõ ràng là cơn tức giận của cậu thanh niên nhân loại ngày hôm qua vẫn còn một chút uy lực.
Nghe vậy, khối chất nhầy đang cuộn trào lập tức 'vụt' một tiếng thu lại phân nhánh của mình. Chú chim nhỏ bị treo suốt đêm chao đảo, thiếu chút nữa rơi bẹp xuống đất thì được Cố Hi cúi người ôm vào lòng.
Chưa đầy một giây, Cố Hi vừa mới khom lưng được nửa chừng đã lập tức quay trở lại tư thế đứng thẳng. Vạt áo không dài lắm lắc lư ở chỗ bẹn, suýt nữa thì để lộ ra thứ gì đó rồi.
Bình luận