Chương 16: 16
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 16: Bão Tuyết
Tiếng rống của thủ lĩnh voi mẹ giống như một tiếng kèn hiệu kéo màn cho một trận chiến sắp đến, sấm sét đột ngột giáng xuống từ phía chân trời, những tia sáng trắng tím gấp khúc xuất hiện liên tục hệt như một buổi tiệc rock&roll mà các vị Thần trên bầu trời đang tổ chức.
Đương nhiên những điềm báo đến từ các hiện tượng tự nhiên này đối với Cố Hi mà nói không phải là một tin tốt lành.
"Gió lớn, hạ nhiệt, sấm sét... Có thể là tín hiệu bão tuyết sắp đến?"
Cố Hi là người quanh năm sống ở thành phố, trong hơn 20 năm cuộc đời chưa từng trải qua điều kiện môi trường hay khí hậu khắc nghiệt nào. Cậu chỉ có thể tìm kiếm bằng chứng xác thực từ những bài đồng dao về thời tiết đã học thuộc lòng từ thuở nhỏ.
Cố Hi vừa liệt kê những thay đổi mình có thể cảm nhận vừa cố gắng quan sát xung quanh, tìm kiếm thêm thông tin hữu ích.
Nhưng điều này rất khó. Lúc này ngoài trạng thái bồn chồn có thể nhìn thấy bằng mắt thường của các loài động vật, Cố Hi hầu như không thể có được câu trả lời nào khác.
Bây giờ Cố Hi vô cùng hối hận vì lúc trước cậu không học hỏi thêm kiến thức về thay đổi thời tiết.
"Chết tiệt... Cứ xem như là bão tuyết đi."
Tuy chỉ là một suy đoán "có khả năng" nhưng Cố Hi cũng không dám chủ quan một chút nào. Cậu biết mình là một tay mơ hoàn toàn không biết gì về sự biến đổi của tự nhiên, dứt khoát nghiêng đầu cẩn thận quan sát bầy voi ở một bên khác.
Voi ma mút Băng Cốc không phải lúc nào cũng sống ở đây, chúng sẽ di cư theo thời gian và mùa. Mặc dù khu vực này quanh năm lạnh giá nhưng đối với bầy voi có khả năng cảm ứng nhạy bén thì lại hoàn toàn khác biệt.
Lúc này, sau tiếng rống dài đanh thép, thủ lĩnh voi mẹ dường như đã lấy lại sự bình tĩnh và điềm đạm trước đây. Nó nâng cao cái vòi dài, chỉ huy bầy đàn của mình đi thu thập thức ăn rồi treo lên ngà càng nhiều càng tốt.
Theo quan sát của Cố Hi trong mấy ngày gần đây, bầy Voi ma mút Băng Cốc này là loài ăn tạp. Thịt, thực vật, thậm chí là bề mặt đất cát bị đóng băng dưới tuyết cũng là đối tượng mà chúng có thể ăn. Do đó mặc dù cơn bão tuyết sắp tới, bầy voi vốn có thân hình khổng lồ và nguồn thức ăn phong phú có lẽ sẽ không vượt qua quá khó khăn như trong tưởng tượng.
Cố Hi vừa suy nghĩ trong đầu, vừa giục kẻ phản diện đang đứng thẳng đơ bên cạnh mình làm việc, "Nhanh lên! Anh đi bới hết thức ăn được chôn dưới tuyết lên đi, đừng đứng như trời trồng ở đây nữa!"
Cậu không chắc cơn bão tuyết này bao lâu nữa sẽ đến, nhưng nhìn bầy voi đang bận rộn và đàn cá ăn thịt người đang nhảy loạn liên hồi, điềm báo bất an ở trong lòng càng lúc càng đậm, Cố Hi không khỏi bắt đầu cầu nguyện trong lòng — Hi vọng trận bão tuyết này sẽ không lớn đến mức chôn vùi tất cả bọn họ!
Bình luận