Chương 17: 17
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 17
Dục vọng sâu thẳm và âm thầm.
Đêm khuya, Cố Hi không biết cụ thể đã trôi qua bao nhiêu giờ đồng hồ, lớp tuyết đã tích tụ dày tận ba ngón tay trên thung lũng băng trắng xóa, bầy Voi ma mút tựa vào nhau tạo thành một khoảng đất nhỏ an toàn.
Ngay từ lúc cường độ của bão tuyết tăng lên, Cố Hi đã lấy những tấm da bò Tây Tạng mà mình thu thập được phủ lên một vài cơ thể khổng lồ. Mặc dù so với cơn gió lạnh dữ dội thì lớp da bò này không thể che kín hoàn toàn bầy voi, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là không có gì.
Bầy voi nhắm mắt tĩnh dưỡng, voi ma mút con sớm đã không chịu nổi cơn buồn ngủ cũng đã ngủ say nghiêng ngả trong vòng vây bảo vệ của bầy đàn. Riêng Cố Hi thì vẫn bị tiếng gió gào thét bên tai quấy nhiễu nên không thể ngủ — hay nói đúng hơn là cậu không thể yên lòng được.
Nhìn lên bầu trời bị bao phủ bởi một màn sương xám xịt, màu của tuyết đã ảnh hưởng đến tông màu của toàn bộ thế giới này. Mọi ngóc ngách dường như đều bị một lớp sương mù mờ ảo đè lên.
Cố Hi thở dài một hơi, bộ não thường có xu hướng nghĩ đến những điều tiêu cực trong tình huống đầy rẫy nguy cơ này...
Thành phố bị bão tuyết nhấn chìm, động vật chết cóng, tất cả đều bị chôn vùi bởi một màu trắng xóa. Tiếng gió và tiếng tuyết rơi biến thành tảng đá nặng trịch đè nén trong lòng, gần như khiến Cố Hi khó thở.
Trước đó cậu vẫn là một tiểu thiếu gia chưa từng trải qua sóng gió gì...
Càng nghĩ lại càng không dừng được.
Ngay khi Cố Hi sắp bị cảm giác này bức đến phát điên, đột nhiên cậu cảm thấy lành lạnh như bị nắm nhẹ một cái... Hửm? Nắm nhẹ cái gì?
Dường như không thể tin nổi, sự u ám trong mắt Cố Hi đã tan đi rất nhiều. Cậu đờ đẫn cúi đầu, chỉ thấy một mảng đen thui đã tràn lên đến ngực mình.
Bên trong lớp chất nhầy bám trên cơ thể phản diện này dường như được lắp đặt một hệ thống điều chỉnh nhiệt độ tự động. Nó có thể điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu của chủ nhân. Trong thời tiết rét căm căm của bão tuyết, nó luôn duy trì mức độ ấm áp cơ bản, đủ để Cố Hi không bị hạ thân nhiệt mà chết trong lớp tuyết đọng này.
Chưa kịp hiểu ra vấn đề là gì, cảm giác kỳ quái đó lại một lần nữa xuất hiện, thậm chí còn cố tình kéo giật xuống.
Cố Hi: ???
Bàn tay cậu giấu dưới lớp chất nhầy lập tức ra đòn, tóm lấy một nhánh "kẻ xấu" không biết từ lúc nào đã sờ soạng vào vạt áo khoác lông vũ của mình. Cố Hi nghiêng mặt, nhìn thấy cái đầu đen thùi lùi trông có vẻ rất vô tội của phản diện.
Cố Hi thì thầm cực nhỏ: "Tôi biết anh vẫn chưa ngủ, lộ mặt ra đây."
Khối chất nhầy bị bắt quả tang rõ ràng vẫn biết hai chữ "chột dạ" viết như thế nào. Hắn chậm chạp điều khiển chất lỏng lưu chuyển với tốc độ rùa bò, chỉ để lộ một con mắt xanh lam sáng tỏ khác thường trong màn đêm. Truyện được dịch và đăng duy nhất trên wattpad của Anette.
Bình luận