Chương 18: 18

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 18: Kiểm soát

Ánh sáng ban ngày ló rạng, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây mù chiếu rọi lên bầy voi ma mút đang quây quần bên nhau, Cố Hi mơ màng nghe thấy một âm thanh máy móc—

[Mức độ dị hóa: 95%]

Cậu cố gắng mở mắt chống lại cơn buồn ngủ.

Không có mí mắt che đậy, một vùng không gian trắng xoá như ánh đèn điện quang chiếu thẳng vào mắt. Cố Hi nhắm mở nhiều lần, cuối cùng cũng thích nghi được với màu sắc của lớp tuyết dày đặc này.

Cậu chống người ngồi dậy. Hai con voi ma mút Băng cốc ban đầu nằm kế bên cậu đã tản ra, đang dùng cái vòi dài quét dọn lớp tuyết dày đến 20 cm xung quanh.

Cố Hi siết chặt tay lại, nhìn về phương xa.

Trắng.

Ngoài màu trắng ra là sự trống trải vô biên vô tận.

Mặt hồ màu xanh lục sữa cũng được bao phủ bởi một lớp băng mỏng, mơ hồ lộ ra tông màu trong trẻo ấm áp bên dưới.

Cố Hi xoa xoa cái đầu gần như đã ngủ say đến mụ mị. Giấc ngủ này khiến cậu đặc biệt mệt mỏi. Thậm chí cậu đã cảm nhận được những đợt rung chấn nhẹ nhàng từ trong giấc mơ, nhưng rất nhanh đã bị một vòng tay vững chắc ôm lấy mình, đập tan hết mọi sự sợ hãi.

Cậu quay đầu, nhìn khối chất nhầy màu đen đang lười biếng dựa vào voi ma mút con, "Đêm qua có động đất phải không?"

Người Merman bị kỳ phát tình giày vò khô nóng mà mất ngủ suốt đêm vẫn chỉ lộ ra một con mắt. Mí mắt của hắn lười biếng chùng xuống một nửa, đánh một cái ngáp, trông có vẻ đàng hoàng trả lời, "Rung động... nhỏ, không sao."

Cố Hi gật đầu. Nếu thực sự là động đất lớn thì trình độ ngủ say của cậu cũng quá giỏi rồi.

Cậu nói: "Dậy đi, đừng bắt nạt người ta nữa."

Nói xong, Cố Hi trực tiếp đưa tay kéo khối chất nhầy đứng dậy. Voi ma mút con vẫn bị dùng làm gối ôm đang bày ra vẻ mặt giận mà không dám nói. Được Cố Hi chống lưng, nó vừa mới nhếch cái vòi về phía phản diện thì đã bị khối chất nhầy cũng ấu trĩ không kém nhe răng dọa cho rụt lại.

"Này!"

Cố Hi vỗ nhẹ vào khối chất nhầy, "Thân thiện với người ta một chút đi mà."

Hiện tại giọng điệu của Cố Hi đã tràn đầy sự thư thái của người vừa sống sót qua cơn bão tuyết. Mặc dù thung lũng băng lại tích thêm một lớp tuyết dày nhưng ít nhất họ đã may mắn vượt qua. Bất kể là bầy voi ma mút Băng cốc hay cậu, phản diện và chú chim nhỏ, họ đều là người chiến thắng trong cuộc đua sinh tồn này.

Cố Hi đứng vươn vai dưới bầu trời băng tuyết. Cho đến khi chú chim sẻ Deca cánh trắng nhẹ nhàng đậu trên đầu cậu, Cố Hi mới đột nhiên cảm thấy có điều gì đó khác thường—

Hình như cậu... không sợ lạnh nữa?

Thung lũng băng sau một đêm bão tuyết rõ ràng nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể nhưng Cố Hi chỉ mặc chiếc áo khoác lông vũ rách rưới, bắp chân và mắt cá chân trần trụi đứng trong không khí lạnh mà lại hầu như không hề hấng gì. Dáng vẻ tự nhiên này cứ như thể cậu đang mặc đồ bơi đứng ở bờ biển đón nhận làn gió ấm vậy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...