Chương 21: 21

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 21: Mức Độ Dị Hóa 100%

Muốn đến được phòng thí nghiệm bị bỏ hoang ở trung tâm hồ muối thì nhất định phải đi qua hồ nước đầy Thực Nhân Ngư. Tuy nhiên có khối chất nhầy màu đen đi theo hộ tống, mọi chuyện lại trở nên vô cùng dễ dàng.

Để đề phòng xảy ra rắc rối không cần thiết, Cố Hi tạm thời giao chú cáo nhỏ ngày càng khỏe mạnh và chim sẻ Deca cánh trắng không nỡ xa cậu cho thủ lĩnh voi mẹ trông nom. Cậu đã quyết định một mình cùng với phản diện đi đến căn phòng kim loại không biết đã đứng sững trong thung lũng băng bao lâu đó.

Trước khi lên đường, thủ lĩnh voi mẹ đã nhận ra nơi mà họ định đến. Lần đầu tiên vị thủ lĩnh voi ma mút hiền từ và điềm đạm này thể hiện sự phản đối và ngăn cản rõ rệt.

Cái vòi dài thô ráp của voi mẹ gần như quấn chặt vòng eo của Cố Hi với một lực đạo không thể phản kháng, cố gắng kéo đứa trẻ loài người không biết trời cao đất dày này về phía sau mình.

Trong mắt voi mẹ ma mút đã sống rất lâu thì Cố Hi chẳng khác nào một đứa trẻ thích chơi với voi con nhà mình.

Bị ôm ngang eo, hai chân rời khỏi mặt đất, Cố Hi đung đưa đôi chân trong không trung, dở khóc dở cười nói: "Aida, ngài thả tôi xuống đi mà!"

Cậu xua tay ngăn khối chất nhầy màu đen đang muốn xông tới, khó khăn quay người ôm lấy cái vòi dài của thủ lĩnh voi mẹ, vừa nhẹ nhàng vuốt ve vừa nói nhỏ: "Ngài cũng biết biết nơi đó rất nguy hiểm phải không?"

Như thể có thể hiểu được lời cậu nói, voi mẹ phát ra tiếng gầm khàn đục và bi ai đến mức gần như vang vọng khắp thung lũng băng Burland.

Cố Hi hơi sửng sốt, cậu không nhịn được phỏng đoán: "Ngài đã từng... mất đi con của mình ở đó sao?"

Đáp lại cậu là một tiếng gầm khe khẽ, dường như là nói "Đúng vậy".

Cố Hi ôm chặt vòi voi hơn. Cậu không biết phải an ủi một người mẹ bị mất con như thế nào, chỉ có thể ôm chặt đối phương hết sức nhất có thể.

Đối với cậu, thủ lĩnh voi mẹ có lẽ là một sự tồn tại rất đặc biệt. Đối phương hiền từ và thân thiện. Cái phẩm chất thuộc về "người mẹ" đó thậm chí còn được người đã trưởng thành từ lâu như Cố Hi cảm nhận được vài phần.

Từ việc tặng quả hồ lô đến việc tiếp nhận và bảo vệ cậu trong cơn bão tuyết, sau đó giúp đỡ cậu xây dựng lại khu cắm trại sau này; thủ lĩnh voi mẹ thậm chí còn chủ động đem tấm da bò Tây Tạng choàng lên người cậu thanh niên nhân loại khi thấy Cố Hi chỉ mặc áo ngủ mỏng manh nhảy nhót trong tuyết giá...

Nửa tháng là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, thời gian chung sống thực sự với thủ lĩnh voi mẹ có lẽ còn phải trừ đi một nửa, thế nhưng có đôi khi duyên phận là một thứ rất kỳ diệu. Cố Hi có thể cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm mà đối phương dành cho mình, giống như một tình mẫu tử vượt qua rào cản chủng tộc — mặc dù đối phương chỉ là một con voi ma mút Băng cốc.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...