Chương 22: 22
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 22
Phản diện không nghe lời thì làm sao?
Từ khi xuyên sách đến nay, đây là lần đầu tiên Cố Hi cảm thấy bi quan một cách rõ ràng và trực tiếp đến vậy.
Nỗi bi quan này rất lớn, lớn đến mức khiến Cố Hi trở về điểm xuất phát, chỉ có thể nghe đi nghe lại âm thanh hệ thống "Mức độ dị hóa 100%" lạnh lẽo và vô tình vang lên trong đầu.
Có lẽ bởi vì đã chạm đáy nỗi đau, Cố Hi mặt không cảm xúc, quay lại tát một phát vào ót khối chất nhầy nhớt nhát không biết đang suy nghĩ linh tinh gì trong đầu.
Chất nhầy: Áu!
Âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong đầu cũng run lên một cái. Cố Hi lạnh lùng nói: "Sao? Có gì không vừa lòng về tôi à?"
Tiểu thiếu gia nổi điên đá nát tấm ván gỗ dựng ở một bên hành lang, nhấc chân đạp vỡ chai thủy tinh đầy vết nứt. Hắc khí sau lưng cậu gần như ngưng tụ thành thực thể, biến thành một bóng ma còn khổng lồ hơn cả khối chất nhầy.
Cậu rất tức giận! Sắp tức nước vỡ bờ rồi đây!
Cậu đã cực khổ cả nửa tháng trời, khó khăn lắm mới hạ xuống 94%, vậy mà bây giờ chỉ vì một câu nói mà mức độ dị hoá đã nhảy về mức tối đa. Đây không phải là muốn trêu ngươi người ta thì là gì?
Tiểu thiếu gia tâm trạng không tốt mở to mắt trừng khối chất nhầy đang lặng lẽ co rúm lại, lặp lại lần nữa: "Nói đi, có phải anh nhìn tôi không vừa mắt đúng không?"
Người Merman bị một chưởng từ phía sau đập cho choáng váng cũng phải do dự một lúc, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ theo mạch não của cậu thanh niên nhân loại: Mình thực sự nhìn đối phương không vừa mắt sao?
Các ý nghĩ đen tối vừa tụ tập trong đầu dường như cũng bị cái tát bất ngờ ấy đánh bay. Kẻ phản diện hơi ngơ ngác chớp chớp con mắt xanh lam, nhỏ giọng nói: "Không, không có..."
Xem kìa, cục bùn sợ tới mức nói năng lắp bắp.
Cố Hi: Đáng đời.
Cậu thanh niên nhân loại hừ lạnh một tiếng, giơ tay chọc chọc vào lồng ngực đầy đặn đang run lên bên dưới lớp chất nhầy, đe dọa nói: "Tốt nhất là anh không có! Vừa nãy có phải anh đang suy nghĩ thứ gì nguy hiểm trong đầu hay không? Lập tức quên hết cho tôi! Sau này có nghĩ gì thì phải nói với tôi ngay lập tức, nếu anh dám giấu giếm ấy hả... Hừ."
Nửa câu sau không cần phải nói.
Giây tiếp theo—
[Mức độ dị hóa: 93%]
Không chỉ khôi phục mà còn khuyến mãi thêm 1%.
Cố Hi đang sục sôi lửa giận ngay lập tức trở nên nhẹ nhàng như mây gió. Cậu quay sang vỗ vỗ vai phản diện, thản nhiên nói: "Đừng cái gì cũng giấu trong lòng nữa, anh có cái miệng để làm gì? Là để nói chuyện!"
Khối chất nhầy màu đen chỉ muốn dùng miệng để ăn uống im lặng gật đầu. Lúc này hắn không dám có một xíu phản kháng nào. Ai mà ngờ một con người nhỏ bé và mong manh khi nổi giận đùng đùng lại có thể khiến người ta mềm nhũn hai chân như vậy chứ?
Bình luận