Chương 25: 25

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 25
Phản diện rơi trân châu nhỏ rồi!

Sáng hôm sau khi trời vừa hửng sáng, Cố Hi đã rón rén chui ra khỏi vòng tay Sain. Phản diện bị đánh thức chớp chớp mắt, vừa mới há miệng được một nửa liền bị một xúc tua nhỏ che lại.

Bạch tuộc nhỏ cảnh cáo nhìn hắn, Sain vươn đầu lưỡi liếm liếm xúc tua của đối phương, bộ dạng vô tội như muốn nói "tôi chẳng làm gì cả".

Cố Hi nhỏ giọng "piu" một tiếng lạnh lùng. Cậu rút xúc tua ra lau lau lên ngực đối phương, sau đó im lặng trèo lên đầu hắn, giật giật tóc Sain, tiện thể đánh thức cáo nhỏ vẫn đang ngủ ngáy "khò khò" và chim sẻ Deca cánh trắng, đưa chúng đến chỗ đàn voi ma mút đã thức dậy từ sớm.

Có thủ lĩnh voi mẹ giàu kinh nghiệm sinh tồn ở đây, Cố Hi nghĩ chúng nhất định có thể sống sót trong vùng băng tuyết này.

Cho dù là voi ma mút Thung lũng Băng hay cáo nhỏ và chim nhỏ, chúng đều đã dự đoán trước sẽ có ngày phải chia ly với cậu.

Thế là chim sẻ Deca cánh trắng luôn quấn quýt bên cạnh Cố Hi đứng im lặng trên đầu voi con, đôi mắt như hạt đậu đen nhìn chằm chằm bạch tuộc nhỏ trên đỉnh đầu Sain. Còn cáo nhỏ thì ngoan ngoãn ngồi trên nền tuyết, cái đuôi ủ rũ cụp xuống phía sau, trông mất hết tinh thần.

Cố Hi bắt buộc phải rời đi, cậu vẫy vẫy xúc tua nhỏ, tạm biệt những người bạn ở Thung lũng băng này.

Cậu không nhịn được hỏi hệ thống trong lòng — "Sau này tôi có thể gặp lại chúng không?"

Hệ thống vô tình nói:

[Ting, hệ thống đang bảo trì...]

Cố Hi: %&#?!@#$@^

Tiểu thiếu gia bị nghẹn một cục tức ở ngực, cậu giận dữ xoa xoa cái đầu trọc lóc của mình, sau đó hung hăng chỉ về hướng dòng suối nước mặn, toát ra khí thế "nhìn xem giang sơn của Trẫm kìa".

Phản diện đóng vai vật cưỡi không hề hỏi bạch tuộc nhỏ muốn đi đâu hay chuẩn bị làm gì. Hắn chỉ đeo chiếc ba lô hành lý duy nhất của họ như một con người, im lặng tiến về phương hướng mà đối phương đã chỉ.

Khối chất nhầy màu đen thưa thớt nhanh chóng phá tuyết mà đi, sương mù trắng xóa bùng lên dần dần che khuất mọi thứ trên đường.

Tuyết trắng bao phủ. Thủ lĩnh voi mẹ yên lặng nhìn theo bóng lưng họ xa dần, như thể quay về thật nhiều năm trước—

Nó đã từng thấy một thiếu niên cô đơn nhìn về phương xa trong phòng thí nghiệm bị bỏ hoang. Voi mẹ vừa mất đi con non bước tới, sau đó nhận được món quà là một viên kẹo trong thế giới đen trắng của mình.

Kể từ đó, mỗi ngày voi mẹ đều mang quả hồ lô ở dưới lớp bùn của suối nước mặn làm quà tặng cho thiếu niên.

Nó cũng xem cậu như con của mình.

Mỗi năm di cư, voi mẹ đều vượt qua cánh đồng tuyết tìm đến Thung lũng băng. Mỗi đêm khuya thanh vắng, nó đều lặng lẽ tiến lại gần cậu bé ngồi bên cửa sổ, cứ như thế suốt mấy năm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...