Chương 29: 29
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 29
Vương Tử cuối cùng của Atlard
Sáng sớm, Thượng Kỳ - người luôn tò mò về thân phận của Thủy Tổ - đã ngồi xổm trước cửa phòng chờ đợi. Sau khi gõ cửa và đi vào phòng, Thượng Kỳ phát hiện Thủy Tổ đã thay quần áo, thân hình cao ráo chân dài, mặc một bộ đồ bình thường nhưng lại toát ra khí chất của người mẫu, chỉ có điều trong lòng lại đang ôm một cái bình đen thui trông có vẻ không ăn nhập gì cả.
Thượng Kỳ nhìn chằm chằm một lúc, nhận ra đó là bình hoa dùng để trang trí trong phòng.
Vậy ra, Thủy Tổ thích loại đồ này?
Thượng Kỳ giữ thái độ thân thiện cười hì hì nói: "Thủy Tổ, ngài đã ăn bạch tuộc nhỏ rồi sao? Tôi đã nói chắc chắn là không đủ mà, ngài xem, tôi đặc biệt mang đến cho ngài cả một đống đây—"
Thượng Kỳ vừa nói vừa hơi nghiêng người, phía sau là một xe đẩy bị đùi anh che khuất.
Đó là một xe đẩy rỗng ruột dài hơn một mét, bên trên có một bể kính khổng lồ, lượng nước rất ít, không gian còn lại gần như bị lấp đầy bởi một đống bạch tuộc. Thậm chí có mấy cái xúc tua to bằng cẳng tay trồi lên, giác hút bám ra ngoài thành bể.
Thượng Kỳ xoa xoa tay, điệu bộ nịnh nọt nói: "Thủy Tổ, ngài thích con nào? Hay là thích tất cả?"
Sain nhìn qua, không một con nào có thể sánh bằng con đang nằm trong bình của hắn.
Màu quá đỏ, giác hút quá to, đầu quá bẹp, không có miệng, quá nhiều xúc tua... Những đặc điểm của một con bạch tuộc bình thường lúc này lại trở thành khuyết điểm trong mắt Sain.
Hắn nói: "Đều không thích."
Thượng Kỳ: "Không thích một con nào sao? Tôi đã thức trắng cả đêm qua để chọn đấy... Ngài nhìn con này xem, bạch tuộc đai xanh, độc tính của nó là mạnh nhất, ăn vào bụng sẽ có cảm giác như bị điện giật rất đã, thể chất yếu yếu có thể sẽ không thấy được Màng nước Sakashka vào ngày mai đâu... Nhưng không sao, ngài thấy tôi ăn rồi mà còn vẫn sống nhăn răng đây, Thủy Tổ ngài chắc chắn sẽ không sao hết!"
Cố Hi đang ngủ nướng vừa mới tỉnh dậy bên trong cái bình nhỏ đầy cảm giác an toàn, vừa vặn nghe thấy câu này.
Cố Hi: ???
Bạch tuộc nhỏ đầy dấu chấm hỏi cử động xúc tua trườn trườn trườn, cái đầu tròn vo thò ra khỏi miệng bình, thoạt nhìn giống như một chiếc nút chai khổng lồ.
Muốn đào góc tường ngay trước mặt tôi sao?
Bạch tuộc nhỏ: "Piu piu piu piu!"
Sain đưa tay chọc chọc vào cái đầu bóng lưỡng đã tháo mũ đen của bạch tuộc nhỏ, mềm mại trơn láng, cảm giác tốt vô cùng. Hắn hơi cong khóe môi một cách thú vị, nói với Thượng Kỳ vẫn đang lải nhải: "Tôi chỉ cần nó thôi."
Thượng Kỳ đột nhiên cảm thấy sau lưng hơi lạnh, sờ sờ cánh tay. Anh có chút thất vọng nhìn cả một xe bạch tuộc đầy ắp, quyết định nếu Thủy Tổ không thích ăn thì anh sẽ thưởng thức hết một mình.
Bình luận