Chương 30: 30

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 30
Tôi chính là Bạch Nguyệt Quang.

Là động vật thân mềm, bạch tuộc gần như không gây ra bất kỳ tiếng động nào khi di chuyển. Hơn nữa, đặc tính bám dính của giác hút cho phép chúng bò lên tường, lên cây, vững vàng và không bao giờ bị tuột xuống.

Cũng chính vì đặc tính này, Cố Hi kéo theo cái vỏ bạch tuộc của mình có thể bò lên bò xuống để rình rập đi theo phía sau Sain.

Đôi chân dài của phản diện không phải chỉ để trưng bày. Đối với bạch tuộc nhỏ có xúc tua chưa dài đến một mét, cậu gần như phải chạy đứt cả chân mới theo kịp. May mắn dường như Sain cũng không chắc chắn về đường đi, thường xuyên dừng lại giữa chừng để xác nhận phương hướng, điều này đã cho bạch tuộc nhỏ có thời gian thở dốc.

Bạch tuộc nhỏ lấy hơi, một lần nữa co duỗi xúc tua mỏi nhừ đuổi theo, không khỏi nhớ đến đôi chân con người của mình.

Dọc đường đi, dựa vào ký ức ban ngày, Cố Hi mơ hồ nhận ra hình như Sain đang đi về phía Thành phố Atlantis bên ngoài Màng nước Sakashka.

Ở đó có gì sao?

Bạch tuộc nhỏ nghi hoặc không giảm tốc độ, xúc tua và giác hút gần như phóng ra tia lửa khi chạy.

Cố Hi nhớ Thượng Kỳ nói ở đó có Tượng đá Hộ Vệ. Lẽ nào Sain muốn tìm bức tượng đó?

Cuối cùng, bóng dáng đang đi ở phía trước dừng lại.

Sain đứng yên trước Màng nước phát ra ánh sáng mờ ảo. Phía bên kia là bóng tối sâu thẳm, tối đến mức đưa tay ra không thấy được năm ngón tay. Nhờ ánh sáng phản quang của Màng nước mới có thể thấp thoáng thấy được hình dáng khổng lồ tối tăm ở ngoài đó.

Nó giống như một con quái thú nằm ngang dưới đáy biển sâu, im lìm và nguy hiểm, đầy rẫy sự bí ẩn khiến người ta muốn khám phá.

Cố Hi trốn sau bức tường ở gần đó, quan sát kẻ phản diện đột nhiên đứng yên và chìm vào tĩnh lặng.

Giờ phút này Sain toát ra một cảm giác cô độc và lặng lẽ, như thể đã một mình bước qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng của kiếp người, mênh mông và hiu quạnh, trên con đường đầy gai góc đó chỉ có bóng dáng của một mình hắn.

Cố Hi thất thần trong chốc lát. Cảm xúc này xuất hiện trên người phản diện ở giai đoạn hiện tại là một sự phi lý kì lạ... Cậu cảm thấy hình như mình đã bỏ qua điều gì đó.

Đang suy nghĩ, Sain ở phía trong Màng nước đột nhiên cử động.

Hắn vươn bàn tay thon dài nhẹ nhàng áp lên Màng nước. Rất nhanh, làn da trắng lạnh xuyên qua, chìm vào bóng tối phía bên kia.

Tiếp theo là cánh tay, bờ vai, cẳng chân, cho đến cuối cùng toàn bộ cơ thể hắn bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.

Cố Hi ngồi xổm tại chỗ, trơ mắt nhìn người biến mất hoàn toàn mới nhảy cẫng lên chạy như điên. Năm xúc tua điên cuồng tăng tốc chẳng cần quan tâm đến việc có tao nhã hay xinh đẹp hay không, cậu trực tiếp lao tới, như một viên đạn nhỏ bay về phía Màng nước Sakashka.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...